Các cụ vẫn có câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, sau gần chục năm kết hôn, mỗi ngày tôi một thấm câu ấy. Tiếc rằng tôi không có phước được vợ làm cho đẹp mặt.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, bản thân là cả dưới có 1 cô em út đã đi lấy chồng. Từ nhỏ hai anh em đã thương yêu bao bọc cho nhau nên với em gái, tôi không tiếc hay tính toán bất cứ thứ gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thật buồn vợ tôi lại không chịu hiểu điều ấy. Ngay từ những ngày đầu mới về làm dâu, cô ấy đã hiềm khích, tỏ thái độ không muốn tôi bao bọc, giúp đỡ em gái nhiều. Chẳng là em tôi lấy chồng gần nhà, chồng có vấn đề sức khỏe nên mọi chuyện lớn nhỏ từ chăm con, tới kiếm tiền đều đổ cả lên vai nó. Bản thân tôi có điều kiện hơn, thấy em mình như vậy tất nhiên không thể làm ngơ quay mặt đi được. Đơn giản thi thoảng nhận lương thưởng, tôi thường cho em gái 1, 2 triệu lo trang trải thêm cuộc sống. Hoặc rảnh rỗi cuối tuần lại gọi vợ chồng cô chú ấy sang ăn uống quây quần cho tình cảm. Vợ tôi thấy vậy rất khó chịu, động tí là bảo:

“Anh em kiến giả nhất phận. Anh cứ bao bọc quá rồi vợ chồng nó ỉ lại”.

Có lần biết chồng đưa em gái tiền đóng học cho cháu mà vợ nhắn tin đòi lại luôn khiến tôi ngượng mặt với cả nhà. Nhiều lần cô ấy hành xử như thế, tôi thật sự rất thất vọng. Bảo rằng vợ chồng túng thiếu không có đã đành, đằng này anh chị ăn không hết nỡ lòng nào để em khó khổ.

Mệt nhất là đầu năm ngoái, mẹ tôi bị tai biến phải nằm viện 2 tháng. Đúng thời gian ấy em rể tôi sức khỏe cũng kém phải trị xạ thành ra em gái tôi không vào chăm mẹ được. Cô ấy cũng sang nhà nói chuyện, nhờ anh trai chị dâu lo cho ông bà. Thực ra em tôi biết nghĩ mới hành xử như thế, còn bản thân cô ấy đã đi lấy chồng, trách nhiệm còn lại phải thuộc về chúng tôi. Thế mà vợ tôi suốt ngày sân si tị nạnh nói em chồng sống thiếu trách nhiệm, chỉ bòn bới là giỏi.

Đợt vừa rồi, sức khỏe của mẹ tôi khá hơn. Bố mẹ quyết định lập di chúc khi còn minh mẫn. Ông bà gọi các con về họp gia đình, tuyên bố sau khi mất, tài sản sẽ chia đôi cho anh em. Bố mẹ cũng nói rõ, đành rằng vợ chồng tôi là trưởng, sau có trách nhiệm lo hương hỏa tổ tiên nhưng do em gái tôi nghèo, vất vả quá nên muốn tôi nhường nhịn, san sẻ một chút. Đương nhiên tôi vui vẻ đồng ý. Ai ngờ vợ ngồi cạnh đập bàn cái thình, đứng phắt ngay dậy bảo:

“Ông bà cào bằng trai gái như nhau thế này hóa ra bao nhiêu công sức con hầu hạ mấy năm nay là đổ sông đổ bể à? Người có công cũng như người không có. Nếu vậy, từ nay con cũng không phải cơm bưng nước rót cho ai hết”.

Nói xong cô ấy xách túi đi lên lầu để lại nhà 4 người chúng tôi ngồi im như pho tượng. Tất cả đều quá sốc với cách hành xử cũng như thái độ xấc xược của nàng dâu duy nhất trong nhà.

Mấy hôm nay nghĩ tới vợ, tôi thật sự chán. Chuyện chia tài sản của bố mẹ, tôi ủng hộ và nhất quyết làm theo ý ông bà. Còn vợ, nếu cô ấy kịp thời hối lỗi sửa sai tôi sẽ rộng lòng tha thứ. Ngược lại còn sống kiểu tính toán sân si thế này, dù không muốn nhưng tôi cũng sẽ bỏ thôi mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet