Em chỉ nghĩ trước khi đi bước nữa nên tới thắp hương cho chồng quá cố để giữ nghĩa. Vậy mà không ngờ lại bị bố mẹ anh đối xử như vậy.
Chồng em mất cách đây 5 năm do bạo bệnh. Lúc ấy em mới cưới được chưa đầy 5 tháng, mang thai 5 tuần. Cú sốc quá lớn làm em mất luôn đứa con, vậy là từ đấy em ở vậy 1 mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhắc tới nhà chồng em thì buồn lắm. Ông bà sống vô tâm, khô khan tình cảm lắm. Sau khi chồng em mất, ông bà cứ hắt hủi chì chiết em tướng sát chồng, hại con trai họ vừa cưới vợ đã mất mạng.
Cay đắng, oan ức em vẫn phải ngậm bồ hòn mà sống qua ngày. Ban đầu em xin về nhà đẻ ở, ông bà không cho nói rằng đã về làm dâu thì phải có trách nhiệm chăm bố mẹ chồng cho dù con trai ông bà mất rồi.
Nhưng ở với ông bà căng thẳng, mệt mỏi quá, em mua nhà ra ở riêng. Mỗi lần nhà chồng có việc, em vẫn về lo liệu. Tính tới nay chồng em mất cũng được 5 năm. Giá như có đứa con thì chắc chắn em sẽ ở vậy chăm nó khôn lớn. Đằng này, sống một mình vò võ cô đơn, ốm đau không người quan tâm săn sóc nên em quyết định sẽ tái hôn với Tuấn - bạn học cùng thời cấp 3 với em. Hai đứa biết nhau lâu, anh ấy lại hiểu hoàn cảnh của em nên rất thông cảm và muốn cùng em xây dựng hạnh phúc.
Tuy nhiên bố mẹ chồng nghe tin em qua lại với người khác thì tới nhà làm ầm mắng em không biết giữ tiết hạnh, không biết giữ đạo làm vợ. Bao nhiêu lần họ gây áp lực bắt em phải chia tay bạn trai nhưng lần này em bỏ ngoài tai tất cả để tìm cho mình 1 bến đậu hạnh phúc riêng.
Trước hôm cưới, em đưa Tuấn tới nhà thắp hương chồng quá cố. Ai ngờ vừa tới cổng, mẹ chồng thấy bóng dáng em với Tuấn liền mang chậu nước hắt thẳng mặt chúng em rồi cấm cửa không vào nhà, chửi em lăng loàn, làm ô uế nhà bà.
Chẳng còn cách nào, em đành quay bước về. Em không hiểu, chuyện em đi bước nữa có gì sai mà mẹ chồng đối xử thế. Giá như họ thật sự quan tâm, coi em là dâu con trong nhà đã đành, đằng này lúc nào cũng hằn thù, ghét em ra mặt thì còn giữ chân em làm gì không biết nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet