Dạo này thấy mọi người tiêu cực về vấn đề mẹ chồng nàng dâu quá, thành ra em cũng muốn tâm sự một chút chuyện nhà mình. Biết rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nhỡ đâu qua đó, các chị lại có thêm kinh nghiệm khi sống cùng mẹ chồng thì sao?
Ngay từ khi còn nhỏ, em đã không phải làm bất kỳ việc gì trong nhà. Bạn bè em phải đi cấy rồi làm đủ thứ việc giúp đỡ bố mẹ. Riêng nhà em, bố mẹ đều làm hết mọi thứ. Bố em bảo chỉ cần học thật giỏi, sau này kiếm nhiều tiền là được. Còn mấy việc khác kiểu nữ công gia chánh, biết thì tốt mà không biết cũng không sao.
Thế rồi từ lớp 1 đến lớp 12, em vùi đầu vào học tập. Lúc nào cũng đứng đầu cả khối. Cuộc thi nào tham gia, em cũng đều giành được giải cao. Đến khi lên đại học cũng thế, bố mẹ không muốn em lo chuyện cơm áo gạo tiền nên mua hẳn cho một căn chung cư và thuê giúp việc. Bản thân em cũng không dựa dẫm vào bố mẹ, kỳ học nào em cũng giành được học bổng. Mới năm 2 đại học, em đã bắt đầu ra đi làm. Với kỹ năng và lực học của mình, em nhanh chóng được nhận vào làm việc chính thức.
Khi bạn bè học xong đại học, còn đang loay hoay không biết xin việc ở đâu thì em đã đi làm được vài năm và có mức lương 50 triệu một tháng. Thế nhưng làm được một thời gian, em thấy chẳng gì bằng việc mình tự ra làm chủ. Vậy là em lấy hết tiền tiết kiệm, cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.
Giai đoạn đầu đúng là cũng chật vật lắm. Nhưng may mắn được trời thương, bước sang năm thứ 2 là em có lãi, công ty cũng đi vào hoạt động ổn định. Lúc này, em đã có thể tự mua nhà mới và sắm được xe sang. Tất nhiên, vì không có thời gian nên việc bếp núc hay nữ công gia chánh, em chẳng biết chút nào.
Nói ra thì không ai tin chứ chồng chính là mối tình đầu của em. Ban đầu, anh là đối tác làm ăn. Sau này khi tiếp xúc, cả hai thấy có nhiều điểm hợp nhau nên quyết định tìm hiểu. Chồng em là một người đa tài, lại sống theo kiểu hiện đại nên cũng không nặng nề vấn đề vợ phải ở nhà nội trợ như những người khác. Chỉ có điều khi hai đứa quyết định đi đến hôn nhân, anh cứ bảo là phải sống chung với mẹ chồng.
Lúc đầu, bố mẹ em nhất quyết không đồng ý đâu. Ông bà bảo thời nào rồi mẹ chồng và nàng dâu cũng có mâu thuẫn thôi. Ở xa nhiều khi còn chẳng muốn nhìn mặt nhau huống hồ ở gần. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình đủ bản lĩnh để sống cùng mẹ chồng. Người ta sợ ở chung vì phải phụ thuộc kinh tế, còn em làm được tiền thì lo gì cơ chứ? Vậy là bố mẹ em cũng phải xuống nước đồng ý.
Sau khi biết hàng năm, em đút túi đến chục tỷ, mẹ chồng nể phục lắm. Đi đâu bà cũng khoe có con dâu tài giỏi. Khi người ta nói xấu về em, bà còn bực bội phản bác lại nữa. Chuyện là đợt ấy nhà có giỗ, em mải ký cái hợp đồng nên về muộn, không phụ được gì cả. Đổi lại, em đã nói với mẹ chồng là cỗ bàn hết bao nhiêu, em sẽ trả hết. Vậy mà bác dâu nhà chồng vẫn cạnh khóe, nói em không làm tròn bổn phận dâu con.
Đúng lúc em về nữa chứ. Em thì định không nói gì đâu, còn mẹ chồng đứng ra bênh luôn:
“Thôi chị ơi, thời nào rồi còn bắt con dâu phải nấu cơm rửa bát. Riêng nhà em, con dâu được em xem như con gái. Sáng thích ngủ lúc nào thì ngủ, ở nhà chẳng bao giờ phải làm việc gì. Chị cứ xét nét với các cháu như thế bảo sao con dâu mới về hơn tháng đã xách vali bỏ đi”.
Nghe tới đó, bác kia cứng họng luôn. Còn em thì cũng mát lòng mát ruột vì có mẹ chồng bênh vực. Lúc ấy bà không biết em đứng ở ngoài và nghe hết mọi chuyện. Nhưng khi tàn tiệc, mẹ chồng cũng bực dọc kể với em. Bà còn nói nếu không phải là người trong dòng họ thì bà đã nói nặng hơn rồi. Vì bác ấy vốn có tính xéo xắt lâu nay, gặp ai cũng chê chứ chẳng phải là mình em. Có điều vì mẹ chồng em bênh con dâu nên lần đầu tiên bác ấy bị phản bác lại.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Em phải ăn ở thế nào thì mẹ chồng mới thương mình chứ. Mỗi tháng, em cho mẹ chồng 60 củ tiêu vặt, bà muốn làm gì thì làm, còn lâu lâu mẹ con đi chơi với nhau, em vẫn là người đứng ra trả tiền. Tính ra em làm dâu gần năm, mẹ chồng cũng có nửa tỷ rồi ấy chứ. Cho nên khi em có thai, mẹ chồng cưng như trứng mỏng, chẳng bắt làm việc gì đâu. Chỉ cần em bảo thèm cái gì là khó đến đâu, bà cũng tìm bằng được.
Đấy, bí quyết của em đơn giản lắm. Cứ không phụ thuộc vào chồng và xông xênh một chút với mẹ chồng thì chẳng thiệt đi đâu cả. Em đây không phải kiểu khéo léo biết việc, vậy mà vẫn sung sướng khi ở chung với mẹ chồng đấy thôi.