Lúc trước em chưa bao giờ nghĩ đi lấy chồng sẽ khổ thế này các chị ạ. Đã vào nhà chẳng giàu có gì lại còn bị phân biệt đối xử. Nếu được chọn lại, em thà làm mẹ đơn thân còn hơn.
Em mới kết hôn được hơn một năm thôi. Lúc đầu, em đã nói rõ quan điểm với chồng là sẽ không bao giờ sống chung. Nhưng cái gì nói trước thì bước không qua. Chuẩn bị đến ngày cưới thì chồng em vỡ nợ. Cái nhà trước kia mua để ở đành phải bán. Lúc đó em lại đang bầu bí nữa, hủy hôn cũng chẳng kịp.
Nói thật là em không thích mẹ chồng chút nào. Ra ngoài người ta cứ khen bà nhanh nhẹn xởi lởi. Còn em thì thấy cái gì bà cũng đòi làm theo ý mình. Lúc em có bầu, mẹ chồng cứ muốn xen vào mấy chuyện kiêng cữ. Em thèm trứng xào mướp đắng không được ăn, cà muối cũng không luôn. Thế rồi em cũng chẳng nhịn mà nói thẳng:
“Con nói thật với mẹ, thời giờ người ta không như ngày xưa đâu. Cái gì cũng kiêng thế thì con trong bụng làm sao mà có chất được”.
“Con nữa, ngày xưa không có gì ăn còn kiêng. Giờ mình không ăn cái này lại có cái khác, mẹ có bắt con nhịn hết đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Mẹ chồng em bảo thủ đến thế là cùng. Sau đó em vẫn ăn như bình thường. Chứ hơi đâu mà nghe lời mẹ chồng hả các chị. Lúc đầu em dự định sinh con xong sẽ về nhà ngoại ở. Nhưng mẹ em bảo chẳng tội gì mà về cả. Cháu nhà nội thì cứ để bà nội chăm. Khi nào cứng cáp thì về ông bà ngoại chăm là được. Em thấy hợp lý nên đẻ xong là về thẳng nhà chồng. Cũng nói là bố mẹ già yếu không thức đêm được nên về. Mẹ chồng em thì không bảo gì cả. Vì rõ ràng cháu bà mà, không chăm chẳng lẽ lại nhờ thông gia hay sao?
Lúc mới đẻ xong, em có để con cho mẹ chồng bế đêm. Cứ như vậy được khoảng 2 tháng thì em chủ động bế con. Sau đó mẹ chồng phụ chăm ban ngày là được. Em cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu. Có điều phụ nữ sinh xong như cua lột, mẹ đẻ em ngày xưa ở cữ được tròn 6 tháng nên giờ khỏe lắm. Ngoài 50 rồi nhưng cả năm chẳng bao giờ động viên thuốc nào.
Em cũng muốn được như mẹ nên có dặn chồng là mình bảo mẹ chịu khó chăm em nửa năm. Những cái tối thiểu như nước lạnh hay gió máy ra ngoài, dù sao thì đó cũng là việc nhỏ thôi. Chắc không vấn đề gì. Thế mà cháu vừa được 3 tháng 10 ngày, mẹ chồng em đã ráo:
“Tầm này con cũng khỏe rồi đấy. Chắc phải dậy dọn dẹp dần đi”.
Lúc ấy em đã không nói gì rồi. Mấy hôm sau có khách đến chơi, em đang cho con ngủ thì mẹ chồng lên bảo:
“Con ơi, xuống phụ mẹ cơm nước đi. Nhà đông người mà có mình mẹ làm cơm không kịp”.
Em tưởng xuống trông bếp, ai dè bà bắt rửa rau các chị ạ. Bực quá, em chụp ảnh gửi chồng rồi lên phòng bế con về nhà ngoại. Mẹ chồng em còn ngỡ ngàng hỏi đi đâu. Nhưng giận quá nên em không bảo gì cả, cứ thế ra xe về thôi.
Chẳng đâu bằng nhà mình các chị ạ. Về một cái là em có cảm giác như được sống lại. Thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, con đã có ông bà bế đỡ. Còn nước lạnh thì lại càng không phải đụng vào luôn. Mẹ em bảo cứ ở nhà kiêng hết nửa năm rồi về. Cả đời đẻ được mấy lần, sao phải lăn ra làm để hài lòng mẹ chồng?
Mỗi tội không biết mẹ chồng em nói gì mà chồng giận từ bữa đó đến giờ, còn bắt em về nhà xin lỗi mẹ. Anh còn bảo em như thế là láo nữa cơ. Em chẳng biết sao cho vừa lòng. Nghe lời chồng thì mình khổ mà không thì cũng căng thẳng hai bên. Các chị ơi, em có nên xuống nước mà xin lỗi mẹ chồng cho mọi chuyện êm đẹp không?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com