Em vừa cãi nhau một trận với bố mẹ chồng mọi người ạ, nghĩ mà ức chế không thể chịu nổi. Đã đến ở nhờ rồi còn không biết điều, lên mặt dạy dỗ con dâu như đúng rồi.
Em lấy chồng được 7 năm, từ hồi cưới về không được nhờ đằng nội cái gì cả. Trong khi đó bên ngoại giúp đủ thứ, ông bà không phân biệt trai gái. Năm ngoái bố bán mảnh đất nên chia cho em hơn 1 tỷ để dành. 7 năm qua đi làm, chắt chiu từng đồng một, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu vợ chồng cũng cố gửi ngân hàng khoản kha khá.
Năm ngoái cả hai đều được tuổi nên em quyết định vay mượn thêm để làm nhà. Ông bà ngoại lại giúp một ít nữa mới xây được căn nhà 3 tầng khá khang trang. Đến giờ em vẫn còn nợ mấy chỗ, hai vợ chồng bảo nhau cố cày cuốc để trả cho đỡ đau đầu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Phiền hà nhất là bố mẹ chồng, hồi trước bọn em chưa làm nhà thì ông bà đẩy ra ở riêng để sống chung với chú út. Nhưng bố chồng không hợp với chú thím ấy nên từ lúc bọn em xây nhà xong ông bà về đây ở luôn. Em thì chẳng vấn đề gì, nghĩ mình không gây với bố mẹ chồng thì ông bà cũng sẽ để yên thôi.
Thế nhưng không, từ ngày bố mẹ chồng đến ở nhà em xáo trộn lên. Ông bà ở nhà chẳng làm gì mà đến cái bát ăn từ bữa trưa không rửa, xếp đầy ở chậu chờ con dâu về làm. Quần áo thì mẹ chồng giặt rồi phơi mỗi đồ của hai ông bà còn con cháu mặc kệ.
Ở nhờ đây nhưng mẹ chồng em cũng chẳng bao giờ đi chợ. Mỗi lần mở tủ thấy hết đồ ăn bà lại cằn nhằn rồi sai con dâu mua thứ này thứ kia. Đợt này djch kéo dài nên hai ông bà chỉ ở nhà ăn với ngủ, xem ti vi. Em thì làm việc trên phòng, còn các cháu gửi bên nhà ngoại cả tháng nay chưa về.
Em đi chợ tuần 1 lần, mua đồ ăn về tích trữ. Trưa hôm qua ngồi làm việc trên phòng, thấy mẹ chồng nấu thức ăn thơm nức dưới bếp, em đang bận nên định cố làm cho xong. Một lúc sau xuống thấy hai ông bà đang ngồi ăn cơm ở bàn mà chả gọi con dâu gì cả. Thấy em ông bà cũng dửng dưng không mời một câu nào.
Tức quá em bảo mẹ chồng:
“Bố mẹ ăn xong chiều dọn hết đồ về bên nhà chú út mà ở nhé”.
Hai ông bà buông đũa, mắng con dâu xa xả, bảo em hỗn láo rồi gọi điện cho con trai về họp gia đình luôn. Em cũng chẳng ngán.:
“Nhà này là nhà của vợ chồng con với ông bà ngoại chung nhau, bố mẹ đến ở nhờ nhưng không coi con ra gì thì mới ông bà về bên chú thím mà ở”.
Mẹ chồng gào lên, mắng chửi con trai ngu dại sao lại để bố mẹ vợ đứng tên chung mà không phải là ông bà. Chồng em bảo:
“Ông bà ngoại cho đất rồi còn giúp tiền xây nhà. Bố mẹ có góp gì đâu mà đòi đứng tên?”.
Nghe con trai nói vậy ông bà tức lắm nhưng im hẳn, không dám ho he gì nữa. Em đuổi thế mà vẫn lì ra ở trong phòng chắc là không muốn đi. Lâu nay em đã nhịn bố mẹ chồng nhiều lắm rồi, từ giờ không chịu nữa. Nhà này em làm chủ, đến ở nhờ mà lệch sóng thì tiễn ra khỏi đây luôn, kể cả bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet