Đúng là buộc trói phải chịu đòn các chị ạ, nhiều người cứ bảo sinh con nhờ được ông bà chăm cho là sướng nhất. Với hoàn cảnh người khác có thể như thế chứ hoàn cảnh của nhà em thì hoàn toàn ngược lại. Từ ngày bà nội lên trông cháu, em lúc nào cũng thấp thỏm đứng ngồi lo lắng vì hoảng.

hình ảnh

Ảnh minh họa:Nguồn Internet

Hồi đầu chồng em gọi điện nhờ mẹ lên chăm vợ ở cữ nhưng khi ấy bà chỉ đáp lại bằng 1 câu vỏn vẹn:

“Tao già rồi không hơi đâu hầu chúng mày, tự đẻ tự nuôi”.

Vì mẹ đẻ em mất sớm, bố già yếu bệnh tật nên em không nhờ cậy được bên ngoại. Đợt ấy tự hai vợ chồng chăm nhau, tính ra em được kiêng khoảng 15 ngày là phải ngồi dậy làm hết vì ông xã đi làm theo công trình chỉ thi thoảng mới về thăm vợ con.

Con em giờ cũng đã 3 tuổi, em đỡ vất vả hơn chút nhưng cách đây hơn tháng nó bị viêm phế quản phải nằm viện 1 tuần, xuất viện thằng bé quay ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Em chỉ nghỉ làm được nửa tháng, công việc ứ đọng buộc phải đi. Không còn cách nào, vợ chồng đành gọi điện về quê nhờ bà nội lên. Chồng em trình bày hoàn cảnh, thuyết phục gãy lưỡi bà mới chịu lên giúp nhưng trong lòng vẫn hậm hực không vui vẻ.

Bà lên chăm cháu giúp đúng nghĩa chỉ trông cháu, mọi việc khác em không dám nhờ. Vợ chồng em đi làm về lúc nào nấu cơm lúc ấy, nhà em cũng không để bà phải quét thế nhưng bà toàn sang hàng xóm kể là già rồi còn bị con nó hành lên làm ôsin giúp việc không công.

Nghe người ta kể lại em chỉ biết cười trừ tính cố nhờ bà thêm thời gian nữa, con khỏe lại hẳn thì cho đi lớp trở lại. Giờ đường ruột nó còn đang yếu, đi học ăn uống không ổn bệnh tái phát lại còn vất vả hơn.

Mà kể ra thì lại bảo đã nhờ còn than vãn chứ bà trông cháu nhưng toàn nằm xem tivi chẳng để ý tới con em. Cháo em nấu dặn bà cho ăn mà hôm nào về cũng còn ít nhất một nửa. Bà không chịu dỗ thì làm sao trẻ con chẳng bỏ ăn. Nhắc bà lại gắt gỏng:

“Chúng mày giỏi ở nhà tự chăm nó, đừng hành thân già này”.

Cứ nói là bà xưng thân già trong khi bà mới 60 tuổi, trẻ khỏe nhanh nhẹn.

Trưa hôm qua tiện đường gặp khách hàng em rẽ về ngang qua nhà xem thế nào. Ai ngờ vừa mở cửa đã tối mắt thấy con trèo ra mấp mé ban công, chỉ chút nữa thôi sẽ rơi xuống. Hoảng hồn chạy lại bế con nhắc khéo mẹ chồng, thế mà bà còn tự ái:

“Chị cứ ở nhà cả ngày xem có buồn ngủ rũ mắt như tôi không. Trẻ con nó trèo leo nghịch ngợm cấm sao  được, không thì chị làm lấy cái cũi nhốt nó vào đó”.

Cạn lời với mẹ chồng, em chẳng nói thêm được với bà nữa tính sang tuần cho con đi lớp lại. Nhờ bà thế này vừa mang tiếng vừa khổ con mình.

Nhiều khi em chỉ mong mẹ chồng có thể sống tình cảm, biết lý lẽ một chút sẽ đỡ khổ con cái. Đằng này bà ích kỷ quá thành thử rõ ràng con em có bà như không. Càng nghĩ em càng thấy chán các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết