Mỗi lần nghĩ lại những lời nói của mẹ chồng mà em lại ứa nước mắt các chị ạ. Đúng là các cụ nói chẳng sai: “Mẹ chồng nàng dâu, khác máu tanh lòng” muôn đời không có chuyện yêu thương nhau như ruột thịt.
Em đi làm dâu tính tới nay cũng được 7 năm. Từng ấy thời gian em sống hết lòng vì nhà chồng, nhẫn nhịn nhún nhường đủ thứ nên dù mẹ chồng khó tính nhưng hai mẹ con vẫn không bao giờ xảy ra va chạm xích mích gì.
Ảnh minh họa internet
Không biết có phải vì buôn bán lâu đời mà mẹ chồng em tính toán, chi li hay không, nhưng đúng là trần đời em chưa gặp 1 ai so đo như bà.
Ngày trước mới cưới, vợ chồng em tính dọn ra ngoài thuê trọ nhưng mẹ chồng em can:
“Nhà thừa phòng việc gì phải ra ngoài thuê, tự nhiên đi làm giàu cho thiên hạ. Mẹ để cho 2 đứa chúng mày thuê lại nguyên tầng 3 đó. 2 phòng rộng rãi rộng gần 60m vuông, mẹ chỉ lấy 4 triệu một tháng thôi”.
Nói thật, đợt đấy em khá sốc với bà vì đúng là em chưa từng thấy ai cho con đẻ thuê lại nhà của mình như thế. Có điều thôi thì bà đã nói thế rồi em cũng không muốn làm trái ý rồi mẹ chồng nàng dâu lại mặt trăng mặt trời với nhau thì mệt.
Vậy nhưng sống chung với bà em mới thật sự mệt mỏi. Bà yêu cầu chúng em phải ăn chung với bà, 1 tháng 4 triệu tiền ăn, 500k tiền điện nước. Cứ cuối tháng lĩnh lương là bà thu róc 8.5 triệu không thiếu đồng nào. Ấy thế nhưng mỗi lần hết ga, hết gạo bà lại ới con dâu đi mua, không tính vào khoản tiền em đã đóng góp đâu các chị ạ. Em mà thắc mắc là bà đỏ mặt, trợn mắt nói em tính toán với cả mẹ chồng. Sau em cũng thôi vì nghĩ người 1 nhà, cứ sống xông xênh thoải mái chút chẳng đi đâu mà thiệt.
Cho đến hôm ấy, vô tình đi qua phòng, nghe bà gọi nói chuyện với con gái bà thế này em mới biết bà không đơn giản chỉ là tính toán tiền nong.
“Ôi giời, con dâu làm sao tin được. Thằng Nam (tên chồng em) nó dại, đi làm được bao nhiêu tiền đưa hết vợ. Mẹ cứ phải nghĩ ra lý do cho vợ nó đưa thêm tiền rồi giữ lại cho anh trai mày đấy”.
Em nghe bà nói mà đơ hết cả người. Từ ấy, em bắt đầu thấy trong lòng có sự xa cách với mẹ chồng song vẫn cố hết sức vui vẻ sống cho tròn trách nhiệm của phận làm dâu.
Cách đây 3 tháng, em phát hiện bị một khối u ở chân khiến đi lại khó khăn phải vào viện mổ. Tuy nhiên bác sỹ cũng có nói, sau mổ, khả năng bình phục hoàn toàn của em cũng chỉ là 50 -50. Mẹ chồng em vừa nghe con trai kể lại như vậy. Bà vỗ đùi bảo luôn:
“Thế thì mổ làm gì cho tốn kém. Đã xác định mổ là phải khỏi 100%, không thì thôi. Đằng nào vẫn là tàn phế, chấp nhận dị dạng một tí chẳng sao cả”.
Nghe mẹ chồng nói em thấy tủi thân quá các chị ạ. Đúng là khác máu tanh lòng nên bà chẳng thương chẳng xót con dâu. Cũng may chồng em hiểu chuyện vẫn đưa vợ vào viện mổ, ông trời thương cho em khỏi hoàn toàn. Song cứ nghĩ tới mấy lời mẹ chồng nói mà em chán các chị ạ.
Ảnh minh họa internet