Dù thời nào thì đa số chị em khi làm dâu đều không muốn sống chung với mẹ chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn thường trực. Nếu các anh chồng thấu hiểu và phân xử được thì mới dung hòa được mối quan hệ này. Ngược lại, không ít cặp đôi đã phải chia tay vì chồng nhu nhược, nghe lời mẹ mà coi thường vợ.
Là đàn ông nhưng anh Huy Trần (Hà Nội) cũng tâm sự câu chuyện trong chính gia đình anh: “Tuy là đàn ông nhưng tôi thấu hiểu nỗi khổ của các chị em khi sống chung với mẹ chồng. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tần tảo và tôi yêu bà rất nhiều.
Cho đến ngày tôi cưới vợ, một tay bà lo toan cho tôi. Trong tôi luôn hi vọng mẹ và vợ tôi sẽ yêu thương và hòa thuận với nhau. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như mơ. Vợ tôi - cô ấy sống khá hiện đại còn mẹ tôi thì lại là con người của gia đình, bà khá truyền thống.
Mẹ và vợ bắt đầu không hài lòng về nhau. Dù ngoài mặt, họ cười nói vui vẻ nhưng sau đó thì họ luôn làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Mới đầu vợ nói tôi không tin vì hình ảnh mẹ trong tôi luôn tuyệt vời. Có khi cô ấy cằn nhằn nhiều làm tôi mắng ngược lại cô ấy: “Mẹ lo nên mới thế. Em nói ít thôi!”.
Cô ấy buồn và khóc nhiều. Còn tôi thì nghĩ cô ấy ích kỉ, hẹp hòi. Nhưng dần dần, tôi cũng nhận ra: Thì ra mẹ tôi yêu tôi, cưng chiều tôi nhưng chưa chắc đã tốt với vợ tôi như vậy.
Nhiều hôm vợ tôi mặc đồ đẹp đi làm, mẹ tôi cũng bắt cô ấy lên thay đồ: “Cô đi làm chứ đi trình diễn thời trang à? Lên thay đồ ngay!”.
Rồi khi vợ chồng tôi đang tắt điện nằm với nhau trong phòng, tôi chợt hứng lên và đang sờ mó vợ thì mẹ tôi gõ cửa gọi vợ tôi ra ngoài... bà mắng vợ tôi lười, mới có 9h tối đã tắt đèn lên giường đắp chăn, dù vợ tôi cũng đi làm vất vả. Thế là tắt hứng!
Cơm vợ tôi nấu bà chê lên chê xuống. Nhưng khi bà giành nấu thì lại nói giữa bữa ăn rằng vợ tôi lười, không chịu nấu ăn. Tôi cảm thấy cô ấy chịu oan, chịu nhẫn nhục nhưng không cãi lại bà mà chỉ trút lên tôi: “Lấy anh, tôi quá khổ”.
Tôi vẫn còn yêu vợ. Không thể bỏ cô ấy. Nhưng cũng không thể bỏ bố mẹ tôi. Tôi đã cố dung hòa mọi thứ nhưng xong được một vấn đề thì các vấn đề khác lại nảy sinh. Dần dần tôi chán nản, đi làm đến muộn mới về, về rồi thì cắm đầu vô chơi game. Mặc kệ mọi thứ!
Và rồi tôi lại thấy vợ buồn tủi. Tôi yêu mẹ nhưng cũng thương vợ.
Tôi dần hiểu ra, có lẽ ở riêng không phải bất hiếu mà là tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và với gia đình nhỏ của mình. Tôi học thêm tiếng Anh và đổi việc. Công việc mới đem lại mức lương cao hơn cho tôi, đủ để chúng tôi có thể ra ngoài sống. Sau đó, tôi xin phép mẹ dẫn vợ đi.
Và có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Vợ vui và cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi dẫn vợ về thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi mới đầu cũng không vui vẻ gì nhưng sau đó, thấy vợ chồng tôi hạnh phúc, ông bà cũng yêu thương con dâu hơn. Người ta bảo xa thơm gần thối mà. Bức ảnh này là bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho vợ”.
Thật hiếm có anh chồng nào có đủ tinh tế và cư xử khéo như anh Huy. Đúng là không gì quan trọng bằng tình yêu của chồng những lúc như thế này phải không các chị. Nếu được chồng quan tâm thì tốt, còn không chị em phụ nữ hãy cứ lạc quan và yêu bản thân mình nhiều hơn, có như vậy thì mới dễ dàng tìm thấy hạnh phúc.