Tôi là con gái út trong nhà có 2 chị em, năm chị gái 17 tuổi mẹ mới sinh tôi, rồi bà mất ngay sau đó vì băng huyết. Vậy nên, tôi chỉ biết mặt mẹ qua di ảnh trên bàn thờ.

Năm tôi vào lớp 1 bố lấy vợ, chị gái tôi khi ấy dù đã lớn nhưng tính tình trẻ con, chị vẫn nhớ mẹ và luôn cho rằng “mẹ kế là người độc ác”, chị bảo tôi: “Có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em, chị mà lấy chồng cũng sẽ mang em theo, không có dì ghẻ nào tốt, em đừng bao giờ tin vào người lạ, nhất là bà ta”.

Mẹ về sống chung, bà chăm sóc tôi hết lòng. Tôi nhớ đi học ở lớp bị lây chấy, mẹ mua thuốc gội rồi bắt chấy cho tôi hàng ngày. Mỗi lần tôi ốm, bà thức cả đêm lau người cho tôi khỏi sốt. Nhưng, tất cả những gì bà làm đều không lấy được thiện cảm từ chị gái tôi.

Lúc mẹ muốn sinh con, bà hỏi ý kiến chị em tôi: “2 đứa có đồng ý cho mẹ sinh thêm em không?”. Tôi thì quá nhỏ, còn chị gái kiên quyết: “Không”. Vậy là mẹ cũng không sinh, có thể bà tôn trọng ý kiến của chúng tôi, hoặc bố tôi cũng không muốn có thêm con.

Đã rất nhiều lần chị gái tôi có thái độ chống đối lại mẹ kế, nhưng bà không để bụng. Ngày chị lấy chồng, mẹ may một chiếc áo dài thật đẹp, bà còn bỏ tiền riêng đi mua 3 chỉ vàng làm quà cưới nhưng rồi lại phải cất đi vì chị tôi không nhận. Thậm chí chị ấy còn không để bà xuất hiện trong tấm ảnh chụp gia đình. Tôi thấy mẹ lén quay vào chỗ khuất lau nước mắt, thương mẹ nhưng tôi chẳng dám nói.

Chị gái sinh con, mẹ chồng tôi chăm bẵm không khác gì con gái ruột của bà. Cũng từ đó, chị ấy mới dần nhận ra tấm chân tình của “mẹ kế”. Bởi có thể sinh con mới hiểu lòng cha mẹ.

Những ngày tôi học đại học và đi làm ở Hà Nội, tuần nào không về được là mẹ lại gửi đồ ăn xuống tận nơi cho tôi. Tối nào bà cũng gọi điện nhắc tôi ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Bà thường bảo: “Nhà có 2 cô con gái, một cô thì lấy chồng làng rồi, còn con cố gắng đừng lấy chồng xa, có sinh nở mẹ còn qua chăm được”.

Thế mà, duyên số thế nào tôi lại yêu anh ở mãi tận Quảng Bình. Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, mẹ kéo tôi vào phòng nói nhỏ: “Mẹ không cấm cản gì nhưng xa quá con ơi, không gì khổ bằng lấy chồng xa, con có thể quyết định lại không?”.

Tôi cười bảo mẹ: “Quê anh ấy xa thôi, con vẫn sống ở Hà Nội mà mẹ, mẹ ới một tiếng là con có mặt ngay”.

Ngày tôi cưới, mẹ vừa vui vừa buồn. Lúc MC gọi bà lên trao hồi môn, bà khóc mắt đỏ hoe: “Thương gái út của mẹ, lấy chồng rồi phải trưởng thành hơn con nhé. Cố gắng thu xếp về với bố mẹ. Mẹ lúc nào cũng mong con”.

Thương mẹ, tôi ôm chặt bà thủ thỉ: “Mẹ yên tâm mẹ nhé, có thời gian con nhất định sẽ về, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Vậy đấy, mẹ kế của tôi là một người tốt bụng hơn bất kì người mẹ kế nào. Bà thương tôi không để đâu cho hết. Giây phút ấy tôi chỉ mong mình mãi bé nhỏ để được mẹ ôm vào lòng.

hình ảnh