Em kết hôn được 3 năm thì chồng mất. Khi ấy em vừa sinh bé được có 1 ngày còn nằm trong viện. Sợ em bị sốc, cả nhà chồng giấu không ai cho biết. Mọi người nói rằng anh đi công tác đột xuất vài hôm mới về. Tới khi ra viện về nhìn tang trắng từ đầu cổng em ngã gục khi biết rằng chồng ở được 1 đêm bên vợ thì sáng hôm sau trên đường về đi làm gặp tai nạn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đau đớn, em tưởng như bản thân không thể vượt qua nỗi đau mất chồng. Cũng may mẹ chồng thương con dâu, nhìn em vật vã, bà vừa khóc vừa nói:
“Con đừng thế này… phải sống tiếp mà nuôi con. Cuộc đời còn cả phía trước, con con đã mất bố rồi nó chỉ còn dựa vào con thôi”.
Những ngày ấy bà ở bên chăm sóc cho mẹ con em mặc dù bản thân bà cũng đau đớn tới không thiết sống. Vậy nhưng lúc nào bà cũng bảo:
“Mẹ phải thay thằng Vương tròn trách nhiệm với mẹ con con. Có như thế sau này xuống dưới kia gặp nó, mẹ mới không thấy có lỗi”.
Vì con, 1 phần vì bà, 1 phần vì bố mẹ đẻ mà em gắng gượng vượt lên. Được mẹ chồng an ủi động viên em dần lấy lại tinh thần bước tiếp. Hết 6 tháng thai sản em quay trở lại công việc, cháu nội toàn mẹ chồng chăm. Bà ở nhà cơm nước, cháo lão cho thằng bé. Nhiều hôm em đi làm về bà đã tắm giặt, cho nó ăn ngủ rồi ông bà ngồi đợi cơm như đợi con gái.
Thấy con dâu, ông ra dắt xe, bà giục đi rửa tay. Nhìn ông bà khi ấy em thấy vừa thương vừa tội vì 2 cụ chỉ có mình chồng em là con trai. Anh mất rồi họ như mất hết cả tương lai cũng chẳng còn tuổi già nữa.
Vậy nhưng hết tang anh, bố mẹ chồng cứ giục:
“Nếu gặp được ai chân thành, thương hoàn cảnh của mình thì cứ mạnh dạn tiến tới con ạ. Con còn trẻ không sống 1 mình mãi được”.
Ban đầu em cũng định ở vậy luôn nhưng sau nhiều người tác động quá em mới quyết định tái hôn sau 6 năm chồng mất. Ông bà mừng cho em lắm.
“Con về bên đó làm dâu người ta phải tập trung chăm sóc cho gia đình bên ấy. Thằng Bin cứ để đây cho bố mẹ trông nom. Lúc nào nhớ thì con về thăm sẽ tiện hơn”.
Em biết 1 phần bố mẹ chồng lo cho mình, phần nữa họ cũng không muốn xa cháu nội. Dù muốn sống với con nhưng thương ông bà em vẫn để thằng bé lại. Em hiểu, nó chính là điểm tựa tinh thần duy nhất của 2 cụ.
Hôm trước ngày tái hôn, bố mẹ chồng gọi em ra trao cho 5 chỉ vàng với chùm khóa nhà bảo:
“Nhà này mãi là của con. Bố mẹ đánh riêng cho con bộ chìa này để bất cứ lúc nào con cũng có thể về”.
Vừa nói mẹ chồng vừa ôm em. Cảm giác ấm áp mà cũng buồn tới nhói tim mọi người ạ. Giờ em đã yên bề gia thất bên người chồng mới, cuộc sống trộm vía rất ổn nhưng với bố mẹ chồng cũ, lúc nào em cũng tôn trọng và biết ơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet