Em sinh ra lớn lên ở thành phố nhưng lấy chồng nông thôn. Sau cưới chúng em được nhà ngoại cho 1 căn chung cư nên không phải lo chỗ ở. Thực tình kết hôn em chẳng được nhờ bên nội về kinh tế nên cũng không gần gũi và có tình cảm với bố mẹ chồng. Lại không sống gần nên chỉ thi thoảng có việc thì hai đứa về qua nhà ngày trước ngày sau lại đi luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Về cơ bản bố mẹ chồng em cũng hiền lành dễ tính. Mỗi lần em về quê, ông bà không bắt bẻ con dâu phải làm việc nhà như những gia đình khác. Có điều cách sống, nề nếp sinh hoạt hai bên khác nhau nhiều nên dù cố gắng thế nào em vẫn không thấy thoải mái mỗi khi về nhà chồng.
Đợt vừa rồi em bầu bí tới tháng sinh, chồng bận việc, bố đẻ em vừa ốm dậy nên mẹ không để bố một mình sang chăm em được. Thú thực vì không biết nhờ ai, không xoay xở được 1 mình em mới gọi bà nội lên chứ trong lòng thì chẳng muốn chút nào.
Mẹ chồng em lẩm cẩm, không sạch sẽ gọn gàng thành ra bà làm gì em cũng không ưa. Đã vậy bà còn hà tiện kinh khủng, con dâu chuẩn bị thức ăn bà toàn đứng bên bảo:
“Con làm vừa thôi. Vợ chồng con ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, mẹ ăn không đáng kể, đừng làm nhiều lãng phí lắm”.
Thi thoảng vợ chồng em gọi đồ ăn vặt, bà lại cằn nhằn:
“Cứ mua đồ linh tinh thế vừa tốn kém lại không tốt cho sức khỏe”.
Thật chứ mẹ chồng lên mới gần 2 tuần mà em cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong người kinh khủng. Nhiều lúc ngồi nghĩ, cứ đà này bà ở lại chăm cữ giúp thì không biết em sống sao nổi.
Tới hôm em vỡ ối đau bụng đẻ, chồng không có nhà, bà thấy con dâu nhăn nhó cuống cuồng gọi ầm hàng xóm:
“Con bác trở dạ rồi, anh gọi giúp chiếc taxi để bác đưa nó vào viện”.
Vào viện với con dâu, bà cứ 1 tay đỡ em, 1 tay lau mồ hôi, miệng động viên nhưng vẫn không quên lẩm bẩm chửi con trai:
“Thằng tử tiệt, vợ đẻ tới nơi không ở nhà mà trực còn công với cả việc”.
Em nhập viện lúc 3h chiều mà 8h tối cũng chỉ mở được 1 phân, cơn co nhiều, bụng đau không chịu nổi. Bác sỹ nói xương chậu của em hẹp quá, đầu em bé lại to khả năng đẻ thường khó, gia đình nên chuyển sang phương án đẻ mổ. Mẹ chồng em nghe thế tái mặt lắp bắp:
“Mổ thì có ảnh hưởng tới sức khỏe của con dâu tôi không?”
Em đứng bên nghe câu ấy của bà cũng có chút bất ngờ và thực sự cảm động. Khổ nỗi, khi ấy tiền em mang theo người cũng chỉ có vài triệu vì chủ quan nghĩ đẻ thường nhưng mẹ chồng em cười:
“Con đừng lo, mẹ cầm thêm tiền theo rồi. Hôm lên trên này mẹ bán đàn lợn được hơn chục triệu. May quá, lúc chiều mẹ mang đi phòng nhỡ các con cần thêm”.
Bác sỹ gọi, mẹ chồng em hớt hải chạy theo để đi làm thủ tục mổ đẻ cho con dâu. Nhìn bà quần ống thấp ống cao, chân đi 2 dép cọc cạch một màu xanh một màu trắng mà em ứa nước mắt. Chắc tại vội bà cuống quýt xỏ nhầm dép không biết.
Hình cảnh ấy của bà khiến em tự hổ thẹn vô cùng. Bản thân có người mẹ chồng tốt như thế không biết trân trọng còn thái độ này khác. Cũng may em kịp nhận ra và chưa làm gì có lỗi quá đáng với bà không sẽ phải ân hận cả đời các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Intenet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết