Tức quá các chị ah, cảm giác bị mẹ chồng xúc phạm đến bố mẹ mình mà không làm gì được mới bực chứ.
Chuyện là hôm qua lúc đang đi làm thì mẹ chồng gọi điện bảo em tối về mua giỏ hoa quả đẹp đẹp 1 tí để đi thăm dì của chồng đang bị ốm nằm viện. Em vâng dạ, chiều đi làm về ghé qua cửa hàng hoa quả mua đúng 1 giỏ hoa quả đẹp theo đúng ý mẹ chồng.
Giá của nó cũng chẳng phải rẻ đâu ạ, cũng gần 400k chứ ít gì. Mà lần nào đi hỏi thăm ai đó hay mừng cưới, đám nọ đám kia đều là tiền em bỏ ra chứ mẹ chồng có bỏ được đồng nào. Nhưng hễ không vừa lòng bà là y rằng bị chửi như tát nước vào mặt.
Lần này cầm giỏ hoa quả về em tưởng bà khen ai ngờ vừa đặt lên bàn thì bà đi ra ngó nghiêng xong chửi:
“Mày mua cúng bố mày à mà có chuối và bưởi thế này?”.
“Mẹ nói gì vậy ạ, chuối là chuối tây có vài quả, bưởi người ốm ăn cũng tốt chứ có sao đâu mà mẹ nói vậy?”.
“Chỉ giỏi cãi, người ốm họ có nghĩ như vậy không, hay cứ nhìn thấy chuối bưởi là họ nghĩ mày quở họ chết sớm rồi”.
“Con chả có ý đó, mẹ đừng nói thế tội con”.
Nghĩ mà tức, trong đó có bao nhiêu loại quả, nào cam, quýt, nho, táo, thanh long, vú sữa…mỗi loại 1 ít, quả nào em thấy cũng tốt cho người ốm chứ độc hại gì đâu mà bà chửi nặng lời như thế. Còn động cả đến phụ huynh, chả nhẽ em cãi thì lại bảo dâu hỗn.
Bố đẻ em vẫn sống lù lù như thế mà bà bảo mua về cúng bố khác nào bà rủa bố em c.h.ế.t. Trong khi bà trách em mua hoa quả có chuối với bưởi là rủa người ta chết.
Đây là lần thứ 2 mẹ chồng em nói kiểu đụng chạm đến phụ huynh như thế rồi. Lần đầu là em xin phép về thăm mẹ ốm, cắt amidan phải nằm viện, bà không cho về còn bảo:
“Cắt Amidan thôi chứ bệnh gì nguy hiểm chết người đâu mà phải về. Nhà thì bao việc”.
Em đi làm văn phòng, sáng đi tối về. Mẹ chồng em bán hàng ăn nên công việc từ sáng tới tối. Tuy nhiên cũng thuê mấy người làm rồi chứ có phải mình mẹ chồng em phải làm hết đâu mà hễ con dâu có xin phép đi đâu là lại bảo nhà nhiều việc không cho đi.
Chồng em đi công trình suốt nên ít ở nhà, kể với chồng những bất đồng giữa mẹ chồng con dâu thì anh đều gạt đi bảo:
“Hai mẹ con ở nhà bảo ban nhau mà sống, anh đi làm kiếm tiền đã mệt lắm rồi không có sức để quản mấy chuyện đó đâu. Tính mẹ vậy chứ bà không có ác đâu, em cũng đừng chấp nhặt quá”.
Càng nghĩ càng ấm ức, lẽ ra anh phải là người ở giữa phân xử, đằng này lại đổ hết trách nhiệm lên đàu vợ, còn bênh mẹ, không coi lời vợ nói ra gì. Theo các chị em nên làm gì với bà mẹ chồng động tí là lôi phụ huynh của con dâu ra chửi ạ?