Chắc lần này em ly hôn thật các chị ạ. Chồng có coi mình là cái đinh gỉ gì trong mắt hắn đâu, chỉ có mẹ là số 1 thôi.
Em sống chung với mẹ chồng từ lúc cưới đến giờ. Mẹ anh cũng không phải là quá khó tính nhưng bà hay dỗi, thỉnh thoảng lại làm một trận khiến vợ chồng em lao đao. Cứ mỗi lần mẹ dỗi là em xác định khổ với chồng. Lúc nào đi làm về thấy thái độ của mẹ không vui là anh lại quay ra nạt vợ:
“Cô làm gì mẹ mà từ tối đến giờ mặt bà ỉu xỉu thế?”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hóa ra là lúc đi làm về, em vô ý uống cốc nước không mời mẹ chồng nên bà giận, bảo con dâu không tôn trọng mình. Có thế thôi em cũng bị chồng chỉ mặt:
“Cô đối xử đàng hoàng tử tế với mẹ tôi đừng có thái độ lồi lõm. Bỏ vợ này tôi có thể lấy vợ khác nhưng mẹ thì chỉ có một thôi”.
Bao nhiêu lần như thế rồi, ức lắm nhưng em rút kinh nghiệm từ những vụ trước nên im luôn cho êm chuyện. Vậy mà hôm cuối cả nhà về quê cách đây 40 cây số chơi. Mẹ chồng lên ở với chúng em nhưng nhà vườn dưới này vẫn giữ nguyên, anh trai chị dâu chồng ở chăm nom, thờ cúng ông bàvới bố chồng.
Chiều mát em với mẹ ra bắt con vịt về thịt để mai quay về thành phố thì mang lên ăn. Đuổi không được, đàn vịt nhảy hết xuống ao, mẹ chồng em cũng cứ thế lao theo vồ trượt, thế là bà bị ngã tùm xuống nước. Em hoảng quá cũng chạy ra định kéo mẹ chồng lên nhưng bà béo, nặng quá lại hoảng nên lôi tuột cả em xuống nước. Mà em có biết bơi đâu, ao thì sâu với chân chả thấy đáy đâu. Em với bà ấy kêu gào ầm lên, càng vùng vẫy càng bị đẩy ra xa bờ.
Lúc đấy chồng em chạy từ trong nhà ra nhìn thấy thế anh lao xuống kéo mẹ lên. Đưa được bà ấy lên rồi anh cứ đấm lưng, vuốt ngực mẹ chẳng để ý gì đến vợ. May có chị dâu chồng vớ lấy cái sào đuổi vịt đưa ra để em bám bơi lên. Ao bẩn lại còn bị uống mấy ngụm nước nên em ho sặc sụa, nôn ra mật xanh mật vàng. Thấy mẹ không làm sao rồi chồng mới quay ra, chả được câu tử tế còn quát vợ:
“Cô đẩy mẹ ngã xuống ao à?”
Em ức quá mới khóc um lên:
“Anh có bị điên không? Mắt mù không thấy em suýt bị chết đuối rồi à? Anh chẳng thèm kéo em lên còn nói vậy là sao?”
“Cô khỏe như trâu thì tự bơi vào được chứ cần gì tôi kéo. Mẹ già rồi tôi phải xem mẹ thế nào chứ?”
“Vậy là em sống hay chết anh mặc kệ đúng không?”
“Vợ vớ đâu chẳng được, mẹ tôi thì chỉ có 1 thôi”.
Em tức quá lên thay quần áo rồi tự bắt xe về luôn mặc kệ chồng ở đấy mà nịnh mẹ anh. Em đã nhẫn nhịn lâu nay rồi nếu không có vụ ngã ao chắc em cũng không biết chồng lại suy nghĩ máu lạnh đến mức đó. Giờ em có nên ly hôn luôn không các chị? Chứ sống với loại đàn ông coi mẹ hơn vợ, mang cả mạng sống của vợ ra so sánh như thế thì đáng sợ lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet