Không nghĩ tới cảnh làm dâu thì thôi, chứ cứ nghĩ là chán các chị ạ. Rõ ràng mình sống hết lòng vì gia đình nhà chồng, thế mà cuối cùng trong mắt họ, em vẫn chỉ là người dưng. Càng nghĩ càng thấy tủi các chị ạ.
Hai vợ chồng em đều làm công nhân viên nhà nước, sau cưới bố mẹ đẻ em cũng cho 1 căn hộ 80m gần ngay cơ quan em làm nhưng mẹ chồng lại không cho tụi em ra ở riêng nên hai đứa đành để cho thuê lại căn hộ ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chiều lòng bà như vậy nhưng ngược lại đối với con dâu bà lúc nào cũng khinh khỉnh, gây áp lực với em. Bà nói không cho chúng em ở riêng với lý do nhà bà nhiều đất, con trai không việc gì phải đi ở rể sống cảnh “chó chui gầm chạn”. Thực tế là bà muốn sống cùng để quản lý bắt em vào khuôn khổ. Mang tiếng em cũng đi làm như chồng, lương lậu thu nhập như thế nhưng về tới nhà là phải làm như cái máy, việc lớn việc nhỏ từ cơm nước nhà cửa em gánh hết. Bà nghỉ hưu nhưng chỉ đi chơi. Nhiều hôm bận, em nhờ chồng đỡ 1 tay là mặt bà sưng xỉa mắng em trèo đầu cưỡi cổ chồng:
“Tôi cưới vợ cho con trai chứ không phải rước bà hoàng về để hầu”.
Cũng may chồng em là người hiểu chuyện, anh biết phân biệt đúng sai không nghe lời mẹ nên cũng đỡ. Nhiều lúc thấy mẹ quá đáng quá, anh lên tiếng:
“Mẹ vừa phải thôi, nếu không con đưa vợ con ra ngoài sống để mẹ ở 1 mình 1 nhà cho thoải mái”.
Có điều, hai đứa em tuy cưới nhau gần 3 năm vẫn chưa có em bé. Thật ra vấn đề nằm ở chồng em. Ngày trước, trong 1 lần tai nạn giao thông, cột sống của anh bị ảnh hưởng nặng nên khả năng có con rất ít. Vì sợ mẹ biết sẽ suy nghĩ nên chồng em không dám nói.
Về phần em, anh luôn cảm thấy áy náy vì đã làm gánh nặng cho vợ nên vẫn đề nghị chia tay giải thoát mà em không chịu. Em tin, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người, miễn bọn em cố gắng chữa trị chắc chắn sẽ có ngày trời thương cho 2 đứa mụn con. Hơn nữa bác sĩ chỉ nói khả năng làm cha của anh ít chứ không phải không có. Nếu kiên trì điều trị thuốc men, nhất định sẽ có kết quả.
Tiếc rằng mẹ anh không hiểu chuyện, thấy con dâu không bầu bí được, bà ra sức đay nghiến nói nhà bà vô phước lấy phải cau điếc, dừa đui. Thậm chí bà còn quay sang chì chiết cả bố mẹ em ăn ở kém đức, con gái lấy chồng mới vô sinh.
Tối qua cũng thế, em vừa rửa bát lên phòng ngồi được chưa đầy 5 phút thì bà từ đâu đi vào chỉ thẳng tay vào mặt con dâu:
“Chuyện đẻ đái sinh cháu đích tôn cho nhà tôi chị tính thế nào. Nếu xác định không chửa được thì cuốn chiếu về ngoại luôn đi để tôi còn cưới vợ mới cho thằng Lý. Nhà này không thể vì chị mà tuyệt tử tuyệt tôn. Đấy là còn chưa kể, thiên hạ không biết lại tưởng con trai tôi có vấn đề”.
Mẹ chồng nói làm em ứa nước mắt mà không biết phải nói lại thế nào. Đúng lúc chồng đi vào, anh đỏ mắt gằn giọng:
“Giỏi mẹ cứ đi tìm dâu mới đi, có điều con có lấy tới chục người nữa cũng chỉ vậy thôi. Người không có khả năng sinh con là con trai mẹ”.
Vừa nói anh vừa mang 1 đống giấy tờ khám xét đưa ra. Mẹ chồng em đọc mà tái mét mặt mày. Từ qua tới giờ, bà tự giam mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống. Nhìn thế em lại thấy thương, còn chồng em cũng buồn lắm.