Đến lạ với mẹ chồng em, con dâu không muốn chăm, phó mặc mọi việc cho bà ngoại mà vẫn cứ kêu ca liên mồm. Em nghĩ mà cay, nếu con mà ngoan thì em cũng bảo mẹ về đi cho rảnh nợ, vừa mất công lại còn mang tiếng.

Mẹ chồng em làm ở Hội Phụ nữ xã, con dâu đẻ mà bà vẫn cứ gắn liền với cái xe máy lượn lờ cả ngày, không việc gì vào việc gì. Hôm em ở trong viện, bà vào ngó được lúc rồi cười bảo mẹ em: “Bà chịu khó chăm cháu giúp em, đợt này dịch bệnh nên em cũng bận tối mắt”.

Em nghĩ mà thấy chối, dịch bệnh thì liên quan gì đến bà, đúng là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Mẹ em nể nên cũng cười rồi nhận lời. Vì nhà em neo người, bố thì ốm đau liên miên nên nhờ mẹ ở đây em cũng không đành. Bà không biết đi xe máy, cứ đạp đi đạp về 7 cây số em lo lắm. Hơn nữa, làm gì có ai ở nhà thông gia mà thoải mái đâu.

Vậy nên mẹ ngủ với cháu được 2 hôm thì em bảo bà về. Khổ một nỗi, em sinh mổ, con thì quấy khóc cả đêm nên lại phải gọi bà ngoại xuống giúp. Ở nhà thông gia, mẹ em làm gì cũng giữ ý, ăn uống cũng không được thoải mái.

Mẹ chồng thì ỷ lại có thông gia nên phó mặc mọi chuyện cho mẹ em, thậm chí đến bữa còn chẳng buồn về ăn. Động chút là lại “bà giúp em cái này, bà giúp em cái kia”. Mà buồn cười nhất là mọi chi phí ăn uống trong nhà mẹ em cũng tự đi mua, tự nấu hết. Mẹ mua thịt bò cho em, mua thịt lợn cho cả nhà ăn mà mẹ chồng còn kêu: “Thế mà bà không mua tất thịt bò cho ngon, đỡ phải mất công chế biến nhiều loại”.

Nghe vậy mà em suýt sặc. Tiền bà không bỏ ra một đồng, trong khi trước sinh em đã đưa bà 5 triệu để mua canh thức cho em lúc ở cữ, thế mà bà lại cứ muốn ăn ngon. Thật sự, mẹ đến chăm em ở cữ mà không khác gì người ở. Từ quét nhà, giặt giũ đến nấu nướng, mẹ em phải làm hết. Em bảo thì mẹ kêu: “Bà ấy nhờ vậy mà không làm gì ngại lắm, thôi, ở đây mấy ngày bận thêm chút cũng có sao đâu”.

Hôm qua giỗ ông nội em nên mẹ về làm giỗ. Không có mẹ em ở đây, buộc mẹ chồng phải vào bếp nấu cơm. Đúng từ hôm em sinh đến giờ gần 1 tháng mẹ chồng mới vào bếp. Thế mà bà nói một câu mất lòng hết sức, cũng may không có mẹ em ở đây, nếu không bà sẽ buồn đến mức nào.

Hình như hết mì chính, mẹ chồng ở trong bếp nói to cho em nghe thấy: “Bực quá, thêm có một bà thông gia mà cái gì cũng tốn, cái gì cũng nhanh hết, sờ vào cái gì là hết cái đó. Cuối tháng còn chưa biết tiền điện nước tăng đến đâu”.

Em bực quá nên trả lời lại: “Bà thông gia đến nhà mình ở chưa đầy một tháng mà tính sơ sơ cũng tốn gần 7 triệu tiền ăn uống cho cả nhà rồi đấy mẹ ạ. Mẹ so sánh số tiền trên với mấy thứ muối mắm, cái nào nhiều hơn”.

Mẹ chồng em im tịt không nói lời nào, lại còn bảo “mẹ đùa thôi”. Từ giờ có chết em cũng không phiền đến mẹ mình nữa, con quấy khóc cũng cố mà chịu, đúng là mẹ em mất công lại còn mang tiếng ác.

hình ảnh