Ngán mẹ chồng quá các chị ạ, bà lên ở mới được 3 tháng mà em sắp phát điên lên mất. Động vào cái gì cũng hỏng, nói thì lại bảo con dâu khó tính, chê mẹ chồng nhà quê thế nọ thế kia.
Bọn em đều làm thuê trên thành phố, cưới nhau mới 5 năm nhưng em đẻ dầy nên 2 con rồi. Chồng em làm ăn cũng được nên mua nhà trên này không phải đi thuê vất vả. Tiền vay mua nhà vẫn còn nợ một ít nhưng bọn em đang trả dần sắp hết rồi.
Em cũng xin được việc làm ổn định nhưng 4 năm nghỉ sinh hai lần nên lương vẫn lẹt đẹt 7 triệu thôi, chủ yếu vẫn là tiêu tiền của chồng. Tháng nào anh cũng đưa em 15 triệu để chi tiêu trong nhà, còn đâu trả nợ. Nghỉ hết thai sản em đi làm nên mẹ chồng lên chăm cháu giúp, bà tự nguyện thôi vì sợ thuê người trông tốn kém.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà ở quê quen rồi lên trên này dùng các đồ điện tử phải dạy đi dạy lại mới biết làm. Không biết các chị thế nào chứ đồ bếp là em chịu khó mua toàn loại xịn một chút dùng cho lâu hỏng. Thế nên mẹ chồng động vào cái gì em cũng cảm giác không an tâm. Cắm cái phích điện chật một tí thôi bà cũng lắc muốn long ra đến nơi.
Đã vậy mẹ chồng em lại thích ăn cơm cháy. Bà gần 60 rồi mà răng vẫn còn khỏe lắm, cơm là cứ phải cháy thành tảng mới thích. Gạo em mua toàn loại ngon nhưng hai vợ chồng ăn ít lắm, vậy mà từ hôm bà xuống tháng hết hẳn 15 cân. Bữa nào bà cũng nấu thêm rồi bật đi bật lại nồi cơm điện cho có cháy để ăn. Mấy lần em nói thẳng với mẹ chồng:
“Mẹ đừng có bật nồi như thế hỏng nồi đấy”.
Bà làm luôn câu:
“Ở nhà tao bật suốt, chả làm sao cả, bật thế có cháy ăn mới thơm”.
Em nản quá, nói không biết ý hôm sau vẫn vô tư bật nồi như vậy. Tối hôm qua bà nấu cơm thì kêu nồi không sáng đèn nữa, em mới thử đi thử lại thế nào nó cũng không vào điện, chắc là bị cháy ở bên trong rồi. Đang djch giãn cách thể này em chẳng đem nồi đi sửa được nên cho cả nhà nhịn cơm. Đến bữa em bưng mâm nguyên thức ăn ra cố nói thật to cho bà biết:
“Bà nội làm hỏng nồi cơm rồi, thôi cả nhà ăn nguyên rau với thịt vậy”.
Em thì ăn ít cơm nên chẳng vấn đề gì cả, chỉ có chồng với mẹ anh ở quê quen ăn cơm rồi nên không có là không chịu được, nhưng như thế để lần sau chừa đi. Cái nồi em mua tận hơn 2 triệu chứ có rẻ đâu, càng nghĩ càng thấy bực, người gì mà nói chả biết tiếp thu gì cả. Nếu không nhờ mẹ chồng chăm cháu thì em cũng cho bà về lâu rồi, chứ ở đây thấy thiệt hại nhiều thứ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet