Tôi có chuyện này không dám kể cho ai biết mọi người ạ. Sợ người quen nghe được, họ lại hiểu lầm rằng tôi tham lam thì khổ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm rồi. Lúc cưới hai đứa cũng nghĩ cứ chí thú làm ăn thì rồi cũng có ngày giàu có. Nhưng đôi khi nó còn do may mắn nữa. Chúng tôi cứ làm cái gì thì y như rằng hỏng cái đấy. Cuối năm ngoái chồng tôi về nhà bảo:
“Em ơi, dạo này chứng khoán có tiềm năng lắm. Hay mình đánh chứng đi, anh có nguồn tin uy tín, yên tâm là không mất đâu”.
Tôi cũng băn khoăn. Có điều hồi ấy, bạn bè tôi cũng chơi chứng khoán và họ lãi được nhiều phết. Thế là đợt ấy, tôi gom được 200 triệu để đưa chồng đầu tư vào chứng khoán. Lúc đầu đúng là có lãi thật mọi người ạ. Tính tôi non ăn, khi lãi được một chút, tôi có can ngăn chồng:
“Em thấy hay thôi mình dừng lại. Chứ đâu có cái gì mà kiếm tiền dễ thế được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Chồng tôi cứ không nghe, anh còn gắt lên:
“Em đúng là đàn bà suy nghĩ nông cạn. Mới thế này đã dừng thì ăn nhằm gì”.
Nhưng rồi ra năm, thị trường bắt đầu lao dốc. Nhà tôi không rút kịp, cuối cùng lỗ vào đó hơn trăm triệu. Đến thời điểm này, vợ chồng tôi vẫn còn nợ người ta chưa trả hết đây. Đã nghèo còn gặp cái eo. Tiền thì không có, mẹ chồng tôi lại mắc bệnh nặng. Thật ra khi lâm bệnh, việc chạy chữa cho bà cũng không tốn kém lắm vì đã ở giai đoạn cuối rồi. Mọi thứ chỉ xảy ra trong 1 tháng thôi.
Hôm ấy khi mẹ chồng yếu lắm rồi, mấy anh chị em thay lân nhau canh chừng. Lúc tôi ngồi đó không có ai thì thấy mẹ chồng xuôi tay, cứ tưởng mẹ chồng khuất núi rồi. Nhìn thấy đôi bông tai bà đeo bằng vàng, tôi sợ lát nữa có người đến khâm liệm lại mất nên đã tháo ra. Thú thật là khi ấy, tôi cũng nghĩ sẽ dùng đôi bông tai để bán đi. Dù sao hai vợ chồng cũng đang trong giai đoạn khó khăn, được ít nào thì hay ít đấy.
Chỉ có điều không ngờ là tôi vừa gỡ xong thì bị mẹ chồng nắm lấy tay. Sau đó bà trừng mắt nhìn tôi xong lại từ từ khép mắt mới qua đời. Lúc ấy tôi vừa sợ vừa cuống nên cất đôi bông tai vào túi rồi gọi chồng báo mẹ mất rồi.
Khi khâm liệm cho mẹ, không thấy đôi bông tai đâu. Chồng tôi cũng ra ngoài hỏi là sao không để nguyên và chôn theo bà. Lúc đó rối quá, tôi đành bịa:
"Mẹ bảo em cất đi anh ạ".
Nhưng có chuyện này lạ lắm. Kể từ hôm mẹ chồng mất, tôi cứ gặp ác mộng suốt. Lúc thì thấy người ta đòi đồ, lúc lại mơ bị đuổi chạy đến vã mồ hôi mà không thể nào dậy được. Tôi đã thử đặt đôi bông tai lên ban thờ mẹ chồng, khấn:
"Mẹ sống khôn thác thiêng thì về nhận lại đồ, con trả lại cho mẹ đây".
Nhưng không ăn thua, vẫn mơ như vậy mọi người ạ. Bây giờ cứ nhắm mắt là tôi lại sợ vì biết kiểu gì mình cũng không có được giấc ngủ ngon. Mà kể ra lại sợ người quen biết, họ đánh giá cho không ra sao. Tôi nên làm gì để mẹ chồng đã khuất buông tha cho mình đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com