Ngay từ ngày sinh con trai, tôi đã nghĩ sau này có con dâu mình sẽ thương như con đẻ bởi đời làm dâu của tôi quá cay đắng rồi. Tiếc rằng trên đời này không phải cứ cho đi là đã được nhận lại mọi người ạ.

Vợ chồng tôi làm nông, sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Vì hoàn cảnh gia đình không có, vất vả lắm tôi mới nuôi con ăn học thành người được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi đã hạnh phúc tới nghẹn ngào. Nhất là hôm cùng nó đi đón dâu, lòng tôi nhẹ nhàng hân hoan vô cùng khi thấy con trưởng thành, có gia đình riêng.

Có điều, con dâu tôi là người thành phố. Gia cảnh hai bên khác xa nhau thành thử con bé nó không được thân thiện hòa đồng với gia đình nhà chồng. Điều này tôi rất hiểu và thông cảm, bởi con bé quen cuộc sống tiện nghi. Về nhà quê, sinh hoạt không được như ý nên không thích là chuyện dễ hiểu. Tôi không bao giờ làm khó hay bắt bẻ gì vợ của con trai. Mỗi lần nhà có việc giỗ tết nhất tôi cũng không yêu cầu con dâu phải dậy sớm, thức khuya. Thực lòng, với tôi chỉ cần cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình là mừng rồi.

Đợt vừa rồi, con dâu sinh, con trai gọi tôi lên chăm vợ giúp nó. Nói thật, đang lúc thu hoạch mùa màng tôi vẫn phải bỏ lại hết để lên chăm cháu không tiếc gì. Thế nhưng sống cùng vợ chồng chúng, tôi lại thấy mình bị đối xử như người ở, không hơn không kém.

Con trai tôi làm bên xây dựng, đi tối ngày. Nhà chỉ có mẹ chồng con dâu chăm nhau là chủ yếu. Thời gian đầu mới lên, dâu còn không cho tôi bế cháu. Con bé sợ tôi nhà quê, quần áo hôi hám, lấm bẩn nên hễ thấy mẹ chồng lại gần cháu nội là y như rằng nó chỉ trỏ sai tôi đi làm cái này cái khác.

 Tuy tôi không nói gì nhưng chồng nó cũng tinh ý nhận ra thái độ của vợ. Chắc thằng bé góp ý nên sau con dâu mới cho tôi bế cháu. Song lần nào trước khi trao con sang tay nó cũng gằn giọng hỏi:

“Mẹ rửa tay chưa? Quần áo mẹ có sạch không thế?”.

Trong khi tôi tối ngày chỉ ở trong nhà quanh quẩn giặt giũ tã lót cho con dâu cháu nội.

Chiều qua cũng vậy, cháu tôi đói mà mẹ ít sữa nó gào khóc ầm. Như mọi khi, trước khi pha sữa tôi luôn luộc qua bình ti nhưng lúc ấy con dâu cứ giục phải nhanh tay, tôi cuống quá mau mải rót tạm nước sôi trong phích tráng qua rồi pha luôn.

Mang sữa vào cho cháu, vừa đưa bình sang tay con dâu mà mặt nó lạnh tanh hỏi:

“Mẹ luộc bình rồi chứ?”.

Tôi cũng nhẹ nhàng bảo:

“Nay vội quá, mẹ chỉ kịp tráng qua nước sôi. Sợ thằng bé đợi lâu, khóc khổ thân”.

Không ngờ dâu tôi ném phịch bình sữa xuống nền nhà, sẵng giọng với mẹ chồng:

“Nhà quê mấy bà bẩn không chịu được. Con đã dặn bao lần, bình pha sữa cho cháu lúc nào cũng phải luộc. Thôi để con tự làm cho xong, nhờ bà như không”.

Tôi chết sững trước thái độ của nàng dâu. Ngay lúc ấy tôi định gấp đồ về thẳng quê nhưng con trai tôi cứ gạn gọi vì sao tự nhiên mẹ lại đòi về. Nếu tôi nói thật, chắc chắn vợ chồng nó sẽ cãi nhau. Còn tôi giấu thì nó không cho về.

Nghĩ tới dâu mà tôi đau lòng quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet