Dù có cố gắng thì tôi và mẹ chồng vẫn không thể nào hợp được tính nhau. Hay nói đúng hơn thì mẹ chồng chưa bao giờ khiến tôi hài lòng.
Không phải tôi quá quắt đâu. Nhưng thời giờ đi làm dâu nếu không để mẹ chồng sợ mình thì kiểu gì cũng bị bắt nạt. Hồi tôi mới về nhà chồng, mẹ cứ bắt tôi phải nấu món này, học làm món kia. Tôi làm không ngon thì bà lại góp ý theo kiểu rất khó chịu:
“Bữa sau con phải chú ý. Nấu ăn cần sự tỉ mỉ chăm chút chứ không phải hời hợt là được đâu”.
Nghe thật sự rất chối tai luôn ấy. Mấy bữa đầu tôi còn nhịn, chứ đợt sau tôi cũng cãi luôn:
“Con nói thật, con cố lắm rồi cũng chỉ được có vậy thôi. Còn mẹ muốn ngon thì 1 là ra quán, 2 là con nhường cái bếp lại cho mẹ”.
Thế mà chiêu bài đấy ăn thua phết mọi người ạ. Vì sau đó mẹ chồng không còn hạch sách tôi nữa. Nhưng ở với nhau lâu dài, đâu phải không hợp mỗi chuyện bếp núc.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Từ lúc chưa lấy chồng, tôi đã có thói quen ngày nghỉ sẽ ngủ thoải mái. Lúc nào thích thì dậy. Đến lúc về làm dâu, tôi cũng cố để 10 giờ là bình minh. Vậy mà mẹ chồng tôi lại thấy chướng mắt. Hôm đó bố mẹ tôi sang chơi, bà nói thẳng thừng:
“Cháu nhà mình thì tôi không chê điểm nào cả. Mỗi tội giờ giới trẻ chúng nó sinh hoạt bừa bãi quá. Ngày nghỉ cứ ngủ đến trưa chật mới dậy. Thành ra có hôm muốn bảo nó chở đi mua cái này cái kia cũng không được”.
Mẹ tôi nghe cũng nóng mặt chứ. Thế là bà quán triệt tôi ngay, rằng từ nay phải dậy từ 8 giờ mà phục vụ mẹ chồng. Mẹ đã nói như thế rồi, tôi là con làm sao mà cãi được. Vậy là xem như chẳng còn tí thời gian nào dành cho mình cả.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 tháng rồi. Từ đó đến giờ tôi vẫn đứng ra để trả tiền điện. Nhìn vào thấy có 4 người thì tưởng ít, thế mà tính ra tháng nào cũng hơn triệu đấy. Bữa đó thấy mẹ chồng đóng cửa tủ lạnh chưa kín, tôi mới buột miệng than:
“Mẹ không trả tiền điện nên có biết xót đâu. Tủ mà thoát hơi ra ngoài thì cuối tháng đóng tiền điện ốm luôn. Tháng vừa rồi con trả gần 2 triệu đấy”.
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng mới ngập ngừng:
“Thế thôi tháng sau để mẹ trả cho. Các con cứ dùng thoải mái đi, điện rẻ mà, có gì đâu mà phải tiếc”.
Mẹ chồng làm như tôi ky bo tiếc từng đồng vậy. Đã thế tôi cũng cho bà đứt ruột vì trả tiền điện luôn. Hôm đó trời se lạnh nhưng tôi vẫn bật điều hòa mát rượi. Đi ra ngoài cũng khỏi cần đóng cửa. Chồng tôi về thấy thế mới kêu ầm lên:
“Ôi dồi ôi, thế này thì hỏng. Em có biết là điều hòa nặng điện lắm không?”.
Lúc đó tôi đang đắp mặt, thủng thẳng đáp:
“Lo cái gì, cứ mở ra cho em. Mẹ bảo tháng sau mẹ đóng tiền điện mà. Còn bảo em không phải tiếc cơ”.
Vậy là chồng tôi hiểu ra sự tình, lão vẫn đóng cửa lại, còn trách tôi là nhỏ mọn, chấp nhặt mẹ chồng. Đúng là mẹ nào con nấy mọi người ạ. Dù mẹ lão có như nào đi nữa thì vẫn cứ bênh mẹ chằm chặp. Tháng này tôi dặn lòng rồi, cứ dùng điện tẹt ga. Để xem tháng sau mẹ chồng trả tiền có méo mặt không. Thế mới hiểu cảm giác của tôi suốt bao lâu nay chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com