Bố mẹ em sinh được 2 anh em. Anh trai hơn em 10 tuổi, ngày ấy bố mẹ đẻ anh xong phải chạy chữa mãi mới sinh thêm được em nên hai anh em mới cách xa tuổi nhau như thế.
Bố em mất khi anh trai chưa kết hôn. Anh trai em hiền lành, ngày thanh niên yêu chiều quan tâm em gái lắm. Từ ngày anh kết hôn, anh em không còn được thân thiết, quấn quýt như xưa. Một phần vì anh có gia đình riêng rồi phải lo cho vợ con, em hiểu nên không trách móc gì. Nhưng phần khác thì cũng tại chị dâu em sống tính toán quá mà anh lại nghe vợ thành thử em cũng không muốn gần gũi, chuyện trò.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói về chị dâu, thực tình em không có một chút thiện cảm nào ngay từ cái ngày anh chị ấy còn yêu nhau. Ngày đó thi thoảng anh dẫn bạn gái về chơi, cái cách chị thể hiện làm em ghét không tả nổi. Mặc dù chị ấy cũng xuất thân nông thôn thôi nhưng lúc nào cũng tỏ ra tiểu thư, õng ẹo không chịu được. Ai lại tới nhà bạn trai hôm đầu, mẹ em sai nhặt mớ rau muống mà chị ấy nhăn nhó bảo:
“Cháu mới làm móng, nhặt rau hỏng hết, phí tiền lắm”.
Mẹ em hôm ấy cũng choáng váng với nàng dâu tương lai. Sau hôm ấy bà họp gia đình yêu cầu con trai bỏ ngay cô người yêu nửa quê nửa tỉnh mà anh em không chịu. Không can được con trai, cuối cùng bà đành chấp nhập cho họ cưới.
Khổ đúng là nhìn trước vấn đề mà bất lực không tránh được nên mẹ em buồn lòng vì nàng dâu lắm. Mang tiếng sống chung nhà nhưng chị dâu em không bao giờ biết dậy sớm nấu cho mẹ được 1 bữa ăn sáng, toàn em với mẹ phải phục vụ anh chị ấy. Anh trai chị dâu cứ ôm nhau ngủ tới sát giờ làm mới xuống ăn rồi lại chở nhau đi làm, bát đũa mặc cho mẹ rửa. Có lần em bức xúc góp ý, anh trai em bênh vợ luôn:
“Chị mày đi làm vất vả, mày phận là em mấy việc ấy phải làm thay chị là đúng rồi”.
Được chồng ra mặt đỡ lời, chị dâu càng lên mặt coi trời bằng vung. Mẹ em nấu ăn không đúng khẩu vị là chị ấy thẳng thừng chê bai như thể bà là người ăn kẻ ở trong nhà không bằng.
Nản nhất là chị dâu em sống tính toán, vợ chồng anh chị ấy ăn chung mà 1 tháng chỉ đưa cho mẹ có 2 triệu bao gồm cả tiền ăn lẫn điện nước. Thậm chí có tháng chị ấy vờ quên không đưa tiền, em không nhắc sẽ thôi luôn. Mẹ em thì thương con, anh chị ấy đưa bao nhiêu cầm bấy nhiêu không bao giờ đòi hỏi. Thế mà năm ngoái mẹ em ốm nặng, chị dâu không chăm được bà 1 ngày nào. Vin vào lý do công việc bận, chị ấy cứ đi từ sáng tới tối mịt, về nhà cùng lắm nấu được bữa cơm còn không anh trai hoặc em làm. Đêm cũng 2 anh em em thay nhau trông mẹ chị dâu nói không quen thức đêm nên mặc kệ hết.
Ốm gần 1 năm thì mẹ mất, biểu hiện của chị dâu làm cả họ em bất ngờ. Chị ấy khóc lăn lóc vật vã tới ngất lên ngất xuống 4, 5 lần. Anh trai em xót vợ, đang chống gậy đưa tang mẹ cũng phải chạy lại chỗ vợ hỏi han xem chị có sao không. Người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ chị dâu có hiếu thương mẹ chồng lắm mà có ai biết, lúc bà sống chị ấy có chăm được ngày nào.
Nực cười hơn, mẹ vừa nằm xuống, đoàn thợ kèn vừa thu đồ về chị dâu đã mau mải giục chồng:
“Anh vào kiểm phong bì phúng xem được bao nhiêu. Khách viếng nào của mình, của bố mẹ thì ghi riêng ra để sau còn trả nợ người ta. Tiền phúng của cô út em để ý chắc chỉ có khoảng chục cái thôi”.
Ôi trời, tới đây thì em choáng hẳn với bà chị dâu của mình. Mang tiếng khóc mẹ tới ngất lên ngất xuống thế mà vẫn nghe rõ từng đoàn viếng, biết của em có bao nhiêu phong bì phúng. Thật sự là em sợ khả năng diễn xuất của chị ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết