Vợ chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn. Bản thân tôi khi ấy cũng từng yêu một người say đắm nhưng bị phản bội nên mất niềm tin vào tình yêu, mấy năm trời không thiết tha gì chuyện yêu đương nữa.
Còn chồng lại từng có 1 đời vợ và con riêng. Vợ anh vì ngoại tình nên cả hai quyết định ly hôn nhưng vì không để con cái tổn thương mà chồng giữ kín bí mật đó.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Hồi mới xác định cưới, nhà tôi ai cũng cấm cản nhưng thấy chồng hiền lành lại điềm đạm nên tôi gác lại mọi chuyện trong quá khứ để cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Thế nhưng không rõ vì lí do gì mà tôi lại không được lòng mẹ chồng. Dù đã có con dâu mới nhưng đi đâu mẹ chồng cũng chỉ kể về dâu cũ với ánh mắt đầy tự hào. Tôi có làm gì thì bà cũng tỏ ra khó chịu và không vừa ý.
Có lẽ cũng vì không biết nguyên nhân chia tay nên bà lúc nào cũng tiếc nuối sao con trai mình lại chia tay cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng.
Đến chồng cũng chẳng thích thú gì việc này nhưng anh chỉ bảo: ‘Tính mẹ thế từ xưa rồi, bà mà quý ai thì tâng lên mây lên gió thế đấy, thôi em cứ kệ đi. Sống lâu mẹ yêu thương rồi sẽ khác’.
Tôi có cố gắng đến đâu thì trong mắt mẹ chồng cũng chẳng bằng 1 góc dâu cũ. Bà không coi tôi là con dâu thì không lẽ bà muốn thấy con trai ly hôn lần nữa.
Hôm ấy, tôi với mẹ chồng đang nấu ăn cùng nhau trong bếp, như thường lệ bà lại bắt đầu ca ngợi dâu cũ đảm đang ra sao, nấu nướng giỏi thế nào. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi thì chớ về nhà lại phải nghe mấy lời ca cẩm này, tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ có phải vô cảm đâu mà không biết chạnh lòng. Thế là mẹ chồng vừa dứt lời, tôi cũng quay sang bảo luôn:
‘Mẹ khen chị ấy nhiều nên con cũng thấy lạ. Người tốt thế mà cũng có ở được với nhà này đâu? Chắc cái gì cũng đều có lí do của nó cả’.
Đột nhiên thấy tôi đáp trả vậy, mẹ chồng thoáng nét bối rối. Bà sượng người 1 lúc rồi phân bua như át đi:
‘Tôi biết đâu được chuyện chúng nó. Vợ chồng sống với nhau bao năm, nói bỏ là bỏ luôn được’.
‘Nếu không do chồng con kém cỏi thì chắc chị ấy vì không chịu nổi mẹ nên mới bỏ đi’.
Bỗng dưng bị tôi hỏi ngược bà nóng mặt, hất hàm quát con dâu ăn nói hồ đồ. Đến nước này đã nói thì nói cho hết, tôi tiếp tục bảo bà:
‘Có sao thì con nói vậy thôi. Mẹ suốt ngày khen người ta sao không giữ lại. Mẹ vẫn khen chồng con tốt, vợ anh ấy cũng tốt, mẹ lại thương dâu như thế mà họ phải ly hôn? Nghe chẳng hợp lý gì cả’.
Đến lúc này, mẹ chồng bực mình vứt toẹt đống rau đang nhặt dở xuống bồn rồi bỏ lên phòng. Từ sau hôm ấy, tôi chẳng còn phải nghe những lời mĩ miều về cô con dâu cũ từ miệng mẹ chồng nữa.
Tôi cũng chẳng hơn thua gì với bà nhưng cứ nghĩ mình còn im lặng thì cả đời này sống cũng chẳng yên, cứ phải lên tiếng một lần cho bà ấy biết: Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, không dễ gì bắt nạt nhau.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet