Em phát điên với mẹ chồng rồi các chị ạ, nguyên một tủ sữa của em trữ mấy tháng qua chứ ít đâu mà bà dọn sạch sẽ, vứt hết vào thùng rác như không có gì vậy.
Từ ngày làm dâu đến giờ mới được có 2 năm mà em khổ sở vì phải sống chung với mẹ chồng. Thực ra bình thường bà ấy cũng không đến nỗi nào, mỗi cái bảo thủ không ai bằng. Bà có cái kiểu thương cháu một cách thái quá. Từ lúc em bầu cu Bin biết là cháu trai bà bắt em kiêng đủ thứ, lúc nào cũng săm soi:
“Bầu bí rồi bước nhẹ nhẹ cái chân thôi, chị cứ đi huỳnh huỵch thế rơi cháu tôi ra thì sao”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ăn uống lúc nào cũng phải ăn cơm thịt mới gọi là có chất, em thèm đồ gì ngọt ngọt như nước dừa hay mít miếc bà đều lườm cho cháy mắt bảo mua đồ ngoài về ăn không đảm bảo ảnh hưởng đến cháu bà.
Từ lúc em đẻ cu Bin ra mới gọi là ức chế. Bà nội gần như chiếm đoạt cháu, em muốn chăm sóc con, cho con ăn gì, mặc gì cũng phải thông qua ý kiến của bà. Mua cái gì cho con cũng kêu độc hại.
Điên đầu nhất là chuyện sữa. Tuần đầu mới sinh em bị cương sữa lấy máy ra hút thì bà không cho bắt phải vắt bằng tay cơ.
“Cho bú trực tiếp đi, hút như thế ô nhiễm hết cả sữa rồi”.
Em bảo cháu nó ăn không hết sữa, phải hút để tích trữ nhưng bà cứ lèm bèm nói mãi. Mà em thì thuộc thể loại nhiều sữa, con bú một lúc lại về tràn trề không hút ra là ướt áo ngay. Mấy tháng đầu em phải hút liên tục, mà cái giống càng hút lại càng về nhanh nên ngăn đá tủ lạnh cứ đầy ứ ra. Chồng em phải mua cả cái tủ riêng về trữ đông sữa cho vợ. Em cứ cho con uống sữa trong tủ rồi hút sữa mới cất vào vậy nhưng cũng chẳng hết. Tích mấy tháng rồi nên giờ cả tủ đến trăm túi sữa chứ ít đâu.
Mẹ chồng ghét cái tủ sữa của em lắm, không muốn cho cháu uống kiểu trữ đông như vậy nhưng em mặc kệ cứ làm theo ý mình. Hôm qua đi làm về em lấy túi sữa hút lúc trưa ở cơ quan định cất thì thấy tủ rỗng không. Hỏi mẹ chồng thì bà nói nhẹ như không:
“Mẹ dọn tủ, vứt hết vào xe rác cho họ mang đi từ chiều rồi”.
“Sao mẹ lại vứt sữa của con đi, sữa đấy trữ đông sau cho cu Bin uống mẹ vứt phí phạm vậy”.
“Sữa cất thế đóng đá vào còn chất gì nữa lại mất vệ sinh, cô muốn cháu tôi đi viện à!”
Nghe mẹ chồng nói mà em ức đến phát khóc luôn các chị ạ. Sữa người ta phải hút ngày hút đêm trữ đó để con ăn dần, vậy mà bà vứt hết không tiếc xót gì cả.
Bao nhiêu lần em đã giải thích với mẹ chồng việc trữ sữa đúng cách có thể dùng trong 6 tháng không vấn đề gì cả. Vậy mà bà vẫn khăng khăng chê bẩn, mất chất không muốn cho cháu ăn, đến hôm nay thì vứt sạch đi thật. Sống với người thiếu hiểu biết lại bảo thủ em thật sự khổ, không biết còn phải chịu đựng được đến khi nào nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet