Vợ chồng em ly hôn được 4 tháng, nguyên nhân vì anh ấy có nhân tình, lại nghiện ma túy đá nên em không dám tiếp tục cuộc sống mạo hiểm bên người chồng nghiện ngập ấy nữa.
Bỏ chồng nhưng em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng, nhất là mẹ anh. Em lúc nào cũng thương bà như mẹ đẻ, kinh trọng người mẹ thứ hai trong đời em. Sau khi tòa giải quyết xong xuôi, 2 đứa con em nuôi hết, mỗi tháng chồng sẽ chịu trách nhiệm chu cấp 2 triệu cho con.
Thế nhưng, chồng cũ mải mê bên nhân tình, thậm chí còn chẳng đủ tiền nuôi bản thân thì làm gì có đồng nào gửi nuôi con. Mẹ chồng em biết vậy nên bà quyết định bán luôn một miếng đất rồi cho em gửi tiết kiệm cho cháu nội. Việc này chồng em không biết vì bà dặn: “Phải bí mật nếu không nó lại gây khó dễ để đòi tiền, ảnh hưởng đến 3 mẹ con”.
Về ra mắt, tôi không thể nào quên ánh mắt mơ hồ và nụ cười man rợ của người phụ nữ ấy
Thật lòng, em biết ơn mẹ chồng lắm. Bà là giáo viên về hưu, lương cũng chỉ đủ sống nhưng lúc nào cũng com cóp lo cho con cháu. Tiền chẳng có nhưng tháng nào bà cũng gửi gạo, trứng cá, thịt thà lên cho con dâu và cháu.
Thương mẹ nên em đành bảo nói dối: “Mẹ đừng gửi đồ cho con nữa, con bận đi làm không có thời gian ra bến xe lấy đâu”.
“Toàn xe quen, mẹ nhờ chú ấy gửi đâu đó rồi con rảnh lúc nào thì đến lấy thôi. Ở quê nhiều đồ sạch, ăn uống đảm bảo mới có sức mà làm kiếm tiền nuôi con chứ”.
Cứ hễ khi nào em muốn gửi ít tiền biếu mẹ là y như rằng bà chối đây đẩy, bảo không lấy, để mà nuôi con. Em chưa thấy mẹ chồng nào mà tốt như mẹ chồng em, mặc dù chúng em đã ly hôn rồi.
Hôm qua mẹ lại gửi cho em mấy chục trứng gà, toàn là gửi lên xe rồi bà mới gọi nhắn em ra lấy. Thương bà giữa trưa hè nắng phải đứng ngoài đường chờ xe nên em đành nhận cho bà vui. Về đến nhà mở ra mới biết, mẹ còn gửi kèm cả một lá thư. Đọc từng dòng chữ của mẹ chồng mà em rớt nước mắt. Bà bảo:
“Con ơi, cái gì đã qua thì cho nó qua. Vợ chồng con coi như hết nghĩa nên ly hôn là chuyện bình thường. Phụ nữ một nách 2 con vất vả biết chừng nào, đấy là chưa kể những khi con ốm, con đau.
Con mẹ hư là lỗi của mẹ, nhưng thật lòng ngày các con ra tòa mẹ còn mừng cho con vì đã đủ quyết tâm chia tay người chồng bội bạc, không xứng đáng với con. Giờ là lúc con nên bắt đầu cuộc sống mới, con đừng tự ti hay lo ngại vì 2 đứa con, hãy tìm một người đàn ông đủ tốt, đủ chính chắn mà dựa vào. Các cháu mang về bố mẹ nuôi, mẹ luôn dang rộng vòng tay đón các cháu trở về. Con nhé!”.
Đọc thư xong em chỉ ước có mẹ chồng ở đây để có thể ôm bà thật chặt và nói: “Cảm ơn mẹ, mẹ yêu”.