Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi lấy chồng được 9 năm rồi. Chúng tôi có 2 đứa, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống vợ chồng êm ấm, bản thân tôi cũng là người biết điều, biết cư xử nên mọi người nhà chồng đều yêu mến.
Hồi mới kết hôn, vợ chồng tôi cũng tính toán kế hoạch ra ở riêng nhưng sau đó, bố chồng tôi qua đời vì bạo bệnh, căn nhà chỉ còn mẹ chồng nên bản thân tôi cũng không nỡ bảo chồng phải ra ở riêng nữa. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tôi dù muốn ra ngoài ở riêng cũng rất khó vì còn phải có trách nhiệm chăm lo cho mẹ chồng đã có tuổi!
Từ đó về sau, biết là không còn cách nào khác, sẽ phải sống dài lâu với mẹ chồng nên tôi luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình, làm các việc nhà, chăm sóc chồng con và mẹ chồng. Điều tôi mong muốn nhất là giữ được hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu để cuộc sống mỗi ngày đều nhẹ nhàng vui vẻ chứ nếu căng thẳng với nhau sẽ vô cùng mệt mỏi!
Phần lớn đồ đạc, thiết bị trong nhà là do tôi mua sắm, phục vụ gia đình. Tôi không có ý định ra ngoài ở nên đầu tư, chăm chút cho nơi ở của mình.
Vì thế, mẹ chồng cũng không có những xích mích gì với tôi. Nhưng để nói là quý thì có lẽ là không, tôi cảm nhận được dường như tôi không được lòng mẹ chồng. Bà luôn có khoảng cách với tôi và không được thật sự thoải mái như với chị dâu.
Mẹ chồng tôi sức khỏe không được tốt, hay đau ốm nên tôi cũng khá vất vả, nhiều khi bị mẹ chồng nói nặng lời nhưng tôi cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng. Cũng may là chồng tôi cũng thương vợ, rảnh là đỡ việc nhà cho tôi.
Anh chồng và em chồng cũng đã lập gia đình, nhưng đã sống ở nơi khác, trách nhiệm của tôi với mẹ chồng cũng rất lớn. Hàng tháng có bao nhiêu tiền lương là tôi đều sử dụng hết, còn cho mẹ chồng tiền tiêu vặt, nên bây giờ tôi không có khoản tiền tiết kiệm nào.
Tôi toàn tâm, toàn ý và đóng góp cho nhà chồng nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quyền lợi cho riêng mình. Nhưng vấn đề bất đầu từ ngày mà mẹ chồng tôi quyết định chia đất, phân chia tài sản cho các con!
Tôi luôn hết mình với mẹ chồng nhưng cuối cùng vẫn là người thừa thãi trong gia đình, ảnh: dSD
Hôm đó họp gia đình, mẹ chồng tôi bảo sẽ cho vợ chồng tôi đất là ngôi nhà đang ở hiện nay, nhưng với một điều kiện là tôi không được đứng tên, mẹ chồng chỉ sang tên cho chồng tôi và đó là tài sản riêng. Lời tuyên bố đó là tôi thực sự hụt hẫng và rất buồn, đi kèm với một chút phẫn nộ nhưng tôi không dám nói ra.
Điều đáng nói là anh chồng và em chồng cũng được chia đất, nhưng mẹ chồng đều cho con dâu chung tên, chỉ riêng tôi là không được. Khi tôi thắc mắc thì mẹ chồng giải thích: "Dâu cả được đứng tên vì khi hai vợ chồng mua nhà, bên ngoại cũng hỗ trợ nhiều nên giờ được ghi nhận. Còn dâu thứ chưa có đóng góp gì nhiều, giờ nếu cho sang tên, nhỡ đâu ly hôn là phải chia đất".
Lời giải thích của mẹ chồng khiến tôi càng đau thấu tâm can. Dường như bà có ý khẳng định tôi không có đóng góp gì trong gia đình nên không xứng đáng được hưởng bất cứ điều gì. Trong đầu tôi lúc đó trống rỗng, cảm giác bị coi thường ùa về lấp đầy tâm trí khiến tôi uất nghẹn không nói được lời nào.
Thật ra, chuyện đất đai nhà chồng từ trước tới nay tôi không có tham vọng, cũng không có ý kiến. Thậm chí, khi 2 vợ chồng tôi lấy nhau đã tính đến chuyện ra ở riêng để tự lập nghiệp, mua đất xây nhà nhưng vì hoàn cảnh tôi đã quyết định ở lại để chăm sóc mẹ. Vậy mà bao nhiêu ngày tháng qua với mẹ chồng tôi cũng như bát nước đổ đi.
Tôi có cảm giác mẹ chồng tôi làm như vậy là thiếu tôn trọng tôi. Tôi là con dâu có trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng, vất vả là thế mà vẫn bị mẹ chồng phân biệt đối xử. Coi tôi như là người ngoài, trong khi hai vợ chồng tôi sống hạnh phúc, sao có thể nghĩ ra được chuyện ly hôn như mẹ chồng lo xa, đề phòng những điều không thể có thật như vậy!
Mẹ chồng tôi đã vậy rồi còn chồng tôi cũng không biết bảo vệ vợ, anh ấy biết vợ ấm ức mà không nói đỡ một câu làm tôi mất mặt trước cả nhà. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tỏ rõ thái độ với con dâu, bà bóng gió ám chỉ tôi là người tham lam, đòi hỏi đất đai nhà chồng… Tôi cảm thấy mệt mỏi, ấm ức mà không biết bày tỏ cùng ai vì thấy mình lạc lõng trong nhà chồng - nơi mà tôi cũng đã từng coi đó như nhà của mình.
Cống hiến hết lòng với nhà chồng, giờ kết quả lại thành ra thế này. Mẹ chồng còn không nhắc tới số vàng hồi môn mà cưới xong tôi đưa bà giữ hộ, tôi sợ rằng bà chia tiền cho các con mà không có tôi. Tôi rất thất vọng không biết phải làm gì để mẹ chồng thương yêu và không phân biệt đối xử như vậy nữa. Phải chăng những người sống tình cảm mà không có tiền như tôi sẽ đều bị đối xử như vậy.