Tôi về làm dâu nhà chồng tính đến nay mới có 3 năm. Nhưng do phải ở chung với mẹ chồng nên ngày nào tôi cũng thấy mệt mỏi và stress. Bố chồng tôi đã mất 6 năm nay, nhà chỉ có mẹ chồng và 4 người con trai. Tuy nhiên, 3 anh trai chồng đều lấy vợ và sống ở nơi khác. Nhà chỉ còn lại mình tôi là dâu út nên vợ chồng tôi phải sống với bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Biết kể như nào về mẹ chồng tôi bây giờ nhỉ? Mẹ chồng tôi năm nya 70 tuổi nhưng bà lúc nào cũng xảo hoạt. Cả làng tôi, ai cũng phải sợ bà vì bà nổi tiếng ghê gớm. Lúc nào có gì không vừa ý, bà to tiếng ngay được và thường xuyên đôi co với các cô dì chú bác trong họ cũng như hàng xóm làng giềng. Ai cũng ghét mẹ chồng tôi và không muốn dây vào bà làm gì cho mệt người.

Ở cùng bà 3 năm nhưng tôi phải nhẫn nhịn đến cao độ. Bởi vì bà lúc nào cũng soi mói, bắt bẻ con dâu. Mặc dù cả ngày tôi đi làm ở công ty nhưng luôn cố gắng làm hết việc nhà. Song chưa bao giờ bà vừa mắt con dâu cả. Nhà có con nhỏ, ngày nào mà cũng bắt tôi dậy từ 4h sáng cơm nước, nấu cháo. Dậy muộn là bà chửi. Hoặc làm hết mọi việc đi nằm tiếp bà cũng chửi cho banh nóc.

Vì ghê gớm lại cổ hủ nữa nên mẹ chồng tôi còn chẳng bao giờ muốn con dâu về nhà ngoại nhiều. Với bà, lấy chồng là phải theo chồng. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà tốt đẹp thì không sao. Nhưng hễ có bất cứ chuyện gì không hay thì bà lại đổ lỗi cho con dâu.

Mang tiếng nhà có 4 con dâu nhưng bà chẳng yêu quý bất cứ 1 cô con dâu nào cả. Với mẹ chồng tôi, không có tình yêu thương hay hòa đồng này kia mà là con dâu phải có nghĩa vụ chăm lo cho nhà chồng, cho bố mẹ chồng vô điều kiện. Cái gì bà cũng bắt bẻ con cái phải làm theo ý mình. 

Thời gian đầu mà còn bắt 4 cặp đôi ở chung với nhau trong cái nhà 4 tầng. Song thấy ở cùng mẹ chồng quá ngột ngạt, các chị dâu tôi nhất quyết đấu tranh xui chồng ra bên ngoài ở riêng nhà. Thậm chí, các anh chồng không nghe nhưng các chị vẫn một mực ra ở riêng. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Các anh chồng tôi cũng phải thu xếp ra ở riêng cùng vợ con thì cuộc sống mới tạm yên ổn.

Do có mẹ chồng như vậy nên các chị dâu cũng rất ít khi về thăm bà. Trừ lúc bà ốm đau hay nhà có việc họ mới xuất hiện. Họ bảo mỗi lần về chơi mà thấy mặt mẹ chồng lạnh tanh, còn nói những lời khó chịu khiến họ bị tổn thương nên thà không về nhà còn hơn. 

Chỉ có tôi là dâu út, kinh tế kém nhất nên vẫn phải ở chung với bà để đỡ tiền thuê nhà mỗi tháng là phải chịu đủ những cay độc của bà. Hàng ngày tôi quan tâm đến bà, cơm nước ăn uống cho cả nhà chu đáo. Thế nhưng lúc tôi ốm đau, bà cũng chẳng thèm hỏi han 1 câu.

Cho tới hôm qua là ngày giỗ bố chồng tôi nên các anh chị chồng cũng về hội tụ và ăn giỗ. Biết ý, các chị ấy cũng về từ sáng sớm cùng tôi đi chợ, làm mâm cỗ giỗ thắp hương xong ngồi ăn cùng nhau. Vậy mà bữa ăn đoàn tụ đang ấm cúng vậy thì mẹ chồng tôi chỉ tay vào mặt 4 đứa con dâu bảo: “Tao nuôi chồng chúng mày, từ bây giờ chồng chúng mày phải chăm sóc và nuôi tao".

Thấy bà nói thế, mấy chị em chúng tôi mới trêu lại rằng: “Vâng bà đẻ ra ai, bà nuôi ai thì bảo người đó nuôi lại. Mà sao con dâu có tận 4 người thì bà lại không khiến chúng con vậy”. 


Mẹ chồng tôi đáp luôn: “Tại các cô chỉ là loại khác máu tanh lòng, tao không cần”.

Nghe câu nói của mẹ chồng mà cả 4 chị em dâu tôi giận ra mặt. Không kìm nén được, chị dâu cả còn lớn tiếng bảo: “Vậy để con bảo chồng con về đây để nuôi và chăm sóc cho bà. Chứ con không rảnh đi hầu người đối đãi với mình không ra gì cả”.

Khỏi phải nói tối qua nhà tôi um lên như thế nào. Mẹ chồng thì cứ thế chửi con dâu mất dạy. Còn các chị dâu bực tức ăn xong dọn dẹp nhanh rồi bỏ về hết. Điều đáng nói là bà chửi con dâu ầm ầm trước mặt mà chồng em cũng như 3 ông kia không bênh lấy 1 câu. Các ông đàn ông nhà tôi hiền lắm mọi người ạ, chỉ sợ mất lòng mẹ chứ vợ thì mặc kệ. 

Tôi phải làm sao với bà mẹ chồng ghê gớm như này đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.