Chồng em là con một nên sau cưới chúng em không được ở riêng mà phải sống chung với bố mẹ chồng. Khổ cái tính mẹ chồng em thì chuối cả nải. Bà sống không công bằng, hay xét nét, bắt bẻ con dâu.
Mẹ chồng em ngày trước là công nhân viên chức, bà có lương hưu nhưng hàng tháng nhận lương bà cất bỏ két hết, còn lại ăn uống chi tiêu sinh hoạt thế nào vợ chồng em gánh. Thậm chí từ cái vé xe bus bà cũng yêu cầu con trai phải mua cho bà chứ không nói gì tới những khoản lớn hơn. Đại khái với bà, con cái trưởng thành rồi là phải có trách nhiệm chăm nuôi lại bố mẹ. Ông bà già rồi, giờ chỉ việc ngồi chơi thanh thản hưởng tuổi già theo đúng nghĩa.
Nói chung phận làm con, đương nhiên em không tiếc tiền với bố mẹ dù đằng nhà đẻ hay nhà chồng. Nhất là chồng em lại là con 1, đương nhiên 2 đứa em phải chăm nom nuôi dưỡng bố mẹ anh. Có điều là mẹ chồng lại không hiểu được con dâu. Lúc nào bà cũng tính toán sân si với em từng tí. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà giao hết. Bà vẫn còn trẻ khỏe nhưng chẳng bao giờ động chân động tay giúp đỡ các con bất cứ việc gì dù chỉ là nhỏ nhất.
Với con dâu thì thế, ngược lại con trai bà cưng lắm. Đại khái với với mẹ chồng em con trai bà là vàng là ngọc, của quý hiếm trên cõi đất trời còn con dâu chẳng qua chỉ là rơm rác, đồ bỏ đi không ai nhặt.
Bà sống thiên vị tới mức vô lý, mọi việc từ a tới z mình em làm quần quật không sao, thế mà hễ nhìn thấy con trai đứng nấu cơm, hay đơn giản chỉ là phơi giúp vợ bộ quần áo là bà lu loa nói em làm vợ mà bắt nạt chồng, trèo đầu cưỡi cổ. Vậy nên em thà mình cố tí, vất vả thật nhưng được yên thân.
Đã vậy chồng em lại gày, cao mét 7 nhưng được có 60 cân thôi. Em cũng chăm lo tẩm bổ cho suốt ngày mà chẳng hiểu sao vẫn không tăng được lạng nào. Mẹ chồng xót con trai cứ ra vào nói em hút hết sinh khí của lão. Thề chứ, cách nói của bà nghe như thể em là yêu tinh hút máu người để sống ấy.
Nhất là hôm qua, có bác hàng xóm sang chơi. Kể chuyện nhắc tới chồng em, bác ấy bảo:
“Cái thằng Khánh nhà bác sao nó cứ gầy mãi thế nhỉ”.
Mẹ chồng em làm luôn câu:
“Ôi giào, tốt mái hại trống còn sao nữa. Bà nhìn con vợ nó cứ phây phây thế kia, bảo sao con tôi không gày gò ốm yếu”.
Ui, em nghe điên quá, đi thẳng vào phòng cầm tờ phiếu khám sức khỏe của chồng đặt xuống bàn, đanh giọng:
“Đây, mẹ nhìn cho kỹ xem con trai mẹ thế nào mà mẹ bảo tốt mái, hại trống”.
Chẳng là chồng em bị yếu sinh lý, cả tháng động tới vợ 1 lần còn không nổi 2 phút đã “tụt dốc” không phanh nên hai đứa em có mấy khi gần gũi vợ chồng. Sốt ruột đi khám, bác sỹ kê bao nhiêu thuốc mà tình hình chưa cải thiện được là mấy. Chuyện tế nhị em không định nói ra đâu nhưng mẹ chồng quá đáng quá em mới phải làm thế.
Biết sự thật rồi, bà ngồi im không động đậy, lúc sau hàng xóm về rồi mới thủ thỉ em:
“Chết thật, con phải chịu khó thuốc thang chạy chữa cho chồng nhé. Đàn ông bị thế nó cũng tự ti lắm”.
Đấy, mình mà không rắn lên 1 lần thì còn bị mẹ chồng bắt bẻ tới khổ các chị ạ.