Nghĩ mà bực quá các chị ạ. Chẳng lẽ con vừa được 6 tháng, em lại ly hôn cho xong? Bây giờ nếu bỏ chồng thì thương con. Còn không bỏ thì ấm ức quá. Vì rõ ràng là trong mắt chồng, lời nói cũng em chẳng có một chút trọng lượng nào.
Khi quyết định kết hôn, em đã nói chuyện với chồng mình và nói rõ quan điểm là không muốn sống chung với mẹ chồng. Mặc dù lúc đó, giữa em và bà chẳng có xích mích gì. Nhưng ở đời không ai nói trước được, nhất là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Xa xôi thì đỡ chứ ở với nhau, kiểu gì cũng có ngày sinh chuyện.
Hồi đó, đúng là bọn em không phải ở chung với bố mẹ chồng thật. Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng cho bọn em một mảnh đất. Bọn em lấy vốn khi cưới góp lại, cuối cùng cũng đủ để xây căn nhà 2 tầng. Nói là rộng rãi thì chưa nhưng được cái là nhà của mình nên tự do. Vì vợ chồng em đi làm về muộn nên ngày thường, mẹ chồng em vẫn hay qua cơm nước rồi lại về nhà. Thấy vậy, chồng em hay nói:
“Mẹ cứ đi nhiều như thế cũng thấy mệt cho bà. Hay mình bảo ông bà về đây ở? Đằng nào mẹ cũng nấu cơm cho mình. Mà mẹ anh thì hiền lành, em sợ gì cảnh mẹ chồng nàng dâu chứ”.
Nhưng em nhất quyết không chịu. Việc ở chung và ở gần nó khác nhau nhiều lắm. Chưa kể em sống với chồng đang tự do. Bỗng nhiên có thêm người khác sống cùng, em thấy bất tiện hơn là đầm ấm. Có điều người tính không bằng trời tính các chị ạ. Bố chồng em hồi đầu năm ngoái bị đột quỵ và qua đời đột ngột. Lúc ấy, chồng và em chồng em cứ bảo bọn đón mẹ về sống. Em phải nỗ lực lắm mới cản được. Đợt vừa rồi em sinh con, mẹ chồng có qua chăm ở cữ nhưng bà vẫn đi đi về về suốt. Mẹ đẻ em nhìn thấy vậy mới góp ý:
“Bà ấy hiền nên ngày nào cũng đi lại chăm cháu. Chứ là mẹ thì tuần đến với cháu được 2 lần là may lắm rồi. Giờ đường xá xe cộ có như ngày xưa đâu. Đi một bước là thấy nguy hiểm. Con cũng nên có lời nói mẹ chồng về sống chung, để sau này chồng không nói được mình”.
Em chẳng dại, tính ra mỗi ngày, mẹ chồng em chỉ đi 20km cả đi cả về thôi. Đợt chưa sinh nở, em cũng đi làm như vậy và thấy bình thường mà. Với cả mẹ chồng chứ nói gì thì tội gì mà em phải rủ bà về sống.
Vậy mà đầu năm nay, nhà em lại xảy ra biến cố lớn các chị ạ. Em chồng em ly hôn, sau đó còn nợ một số tiền lớn vì đầu tư thua lỗ. Bọn em là anh chị, giúp được 20 triệu thôi. Còn mẹ chồng em thương con nên bán cả cái nhà đi để cho một nửa. Số còn lại thì cho vợ chồng em chứ cũng chẳng đủ tiền để mua chỗ mới.
Lúc ấy, chồng em mới quyết liệt đón mẹ về sống cùng. Em thì bị rơi vào thế khó. Thứ nhất là vì đã cầm tiền bán nhà của mẹ chồng. Thứ hai là bà không ở với bọn em thì ở với ai? Vì cô em chồng của em còn phải nuôi con nhỏ nữa cơ mà.
Sống cùng nhau mới thấy có nhiều chuyện em và mẹ chồng không hợp nhau tí nào. Bà thích bế cháu xong hôn thơm các kiểu. Trong khi em đã nói là không nên thơm trẻ con. Bé nhà em mới được 4 tháng, nhớ chẳng may nó lây virus thì sao? Nhưng mẹ chồng em có nghe đâu. Cứ đi đâu về là bà lại sà vào bế cháu lên rung lắc rồi thơm khắp mặt. Em cũng nói với chồng để anh góp ý với mẹ, nhưng chồng em lại bênh mẹ mới khổ, anh còn trách ngược:
“Anh thấy em khó tính quá rồi đấy. Mẹ thương con mình thì mới vậy, em đòi hỏi cao quá làm gì. Nhỡ chẳng may bà phật lòng rồi đòi ra ngoài lại khổ”.
Lúc đó, em còn nghĩ hay mẹ chồng ra ngoài ở cũng được, cho đỡ va chạm. Mỗi tội không dám nói vì biết kiểu gì cũng chẳng có chuyện đó xảy ra. Mà bây giờ thì việc này cũng không quan trọng nữa. Vì hôm vừa rồi, nhà em vừa nổ ra một cuộc chiến lớn.
Đại loại là mẹ chồng em bị cúm, mà con em thì mới vài tháng tuổi thôi. Các chị biết rồi đấy, virus cúm nó lây nhanh lắm, có phải đeo khẩu trang là xong đâu? Thế nên em mới bảo với mẹ chồng là ra cái nhà kho trước nhà ở vài hôm. Tiếng là nhà kho thôi chứ cũng sạch sẽ lắm. Có vậy mà mẹ chồng em cũng khóc lóc rồi gọi cho con trai mách.
Chồng em về nhà, mới hỏi vợ vài câu đã chửi xối xả. Bực quá nên em bỏ về nhà ngoại luôn. Chán nhất là lúc em đi, chồng còn bảo đi luôn cũng được. Nghĩ mà thấy không hiểu tại sao chồng với mẹ chồng em lại như thế nữa. Họ không nghĩ cho đứa trẻ mà chỉ biết đến bản thân thôi à? Nếu em là người bị cúm, em cũng sẵn sàng ra nhà kho ở, có gì đâu mà phải làm quá lên. Mấy hôm nay, chồng em chẳng gọi cho vợ để hỏi thăm con dù chỉ một lời. Em thì chán quá, không biết có nên tiếp tục hôn nhân với người bạc nhược vậy không. Các chị có kinh nghiệm và từng trải rồi thì cho em xin lời khuyên với.