Em không biết mình sai chỗ nào nữa các chị ạ. Thiệp cưới thì gửi đi khắp nơi rồi. Bây giờ mà hủy thì không biết giấu mặt mũi đi đâu. Còn nếu nhường cho mẹ chồng, em sợ là có lần 1 sẽ có lần 2. Sau này khi về chung một nhà, tiếng nói của em không còn trọng lượng nữa.
Chỉ còn 2 tuần nữa là em và chồng tổ chức đám cưới các chị ạ. Bọn em yêu nhau được 4 năm rồi. Suốt thời gian quen nhau, em cũng biết chồng mình là người luôn đặt bố mẹ lên hàng đầu. Anh chẳng bao giờ dám nói quan điểm cá nhân của mình. Thậm chí khi mẹ muốn gì, anh sẵn sàng chiều lòng dù biết đó là một yêu cầu vô lý.
Thật ra trước đây, em cũng từng góp ý với chồng mình rồi. Việc anh quá nghe lời mẹ sẽ khiến cuộc sống mẹ chồng nàng dâu giữa em và bà khó khăn hơn. Nhưng chồng em có nghe đâu, anh bảo bố mẹ vất vả nuôi mình khôn lớn, chỉ đòi hỏi một chút mà mình cũng không chịu được thì bất hiếu quá.
Bình thường nhà gái vẫn luôn quyết định chuyện ngày cưới. Nhưng mẹ chồng em kỹ tính, lại mê tín nên sau khi mẹ em báo ngày, bà lại đi xem thêm 5 thầy khác. Rồi cuối cùng, mẹ chồng em có đồng ý ngày mà nhà gái đã chọn đâu. Lúc đó hai bên gia đình, ai cũng muốn làm theo ý mình. Em đứng giữa chẳng biết thế nào, chồng mới bảo:
“Thôi, nghe lời mẹ anh cũng được. Bà đi xem 5 thầy cơ mà, mẹ em xem có 1 thầy thôi nên chưa chắc đúng đâu”.
Thế rồi em cũng nghe lời chồng, về nhà thuyết phục bố mẹ để ông bà đồng ý. Tất nhiên vì thương con nên mẹ em cũng xuôi theo nhà trai. Có điều, bà thấy không ổn nên đã cảnh báo em:
“Mẹ thấy mẹ chồng con không vừa đâu. Bà này mà càng chiều có khi lại càng thêm hơn. Thực ra mấy cái này là chuyện nhỏ, nhưng nếu mình cái gì cũng nghe theo thì bà ấy lại nghĩ con trai bà ấy là nhất”.
Em biết mẹ phật ý nên cũng động viên, bảo lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng chuyện đã hết đâu. Trước khi cưới, mẹ chồng có gọi em sang nhà hỏi chuyện. Nói một hồi, bà mới hỏi bên phía nhà em bố mẹ định trao bao nhiêu vàng. Thật tình đây là vấn đề tế nhị, em không biết và cũng chưa từng hỏi mẹ đẻ sẽ cho mình bao nhiêu. Nhưng nhớ có lần bố mẹ nói chuyện, bảo cho em nửa cây nên em đã nói lại như thế.
Nghe đến đó, mẹ chồng em chép miệng:
“Nửa cây thì hơi ít, mẹ nghĩ bố mẹ con nên trao 1 cây đi. Vì bên phía nhà mẹ trao nhiều lắm, bên đó mà cho con gái ít của hồi môn, sợ người ta lại đánh giá cho. Con về nói chuyện rồi bàn bạc với bố mẹ đi, xem ông bà có thay đổi suy nghĩ không”.
Nghe đến đó là em thấy quá đáng rồi. Tại sao việc cho con gái bao nhiêu lại trở thành vấn đề nghiêm trọng để mà phải đánh giá cơ chứ? Em cũng nói với chồng rằng mình sẽ không can thiệp vào chuyện này của bố mẹ. Với cả nếu biết, mẹ em sẽ giận lắm. Vì lâu nay bà đã thấy thông gia tương lai lộng hành thế nào rồi mà.
Thế rồi hôm đó, chồng em gửi 40 triệu và nhắn em mua thêm 5 chỉ vàng nữa để đưa cho bố mẹ. Anh còn ngọt nhạt bảo:
“Thôi, em cứ cầm lấy tiền này mua vàng rồi đưa cho bố mẹ. Dù sao cũng là tốt cho bộ mặt của mình ấy mà”.
“Nốt lần này thôi đấy. Em không nhân nhượng chuyện nào nữa đâu. Đám cưới của mình mà mẹ anh cứ làm như đám cưới của mẹ, việc gì cũng can thiệp vào”.
Vậy là chuyện vàng cưới cũng theo ý mẹ chồng em. Nhưng đỉnh điểm là việc này các chị ạ. Hôm bữa em đang đi thử váy cưới thì mẹ chồng gọi. Em cũng thật thà bảo đi thử váy. Thế là mẹ chồng em hốt hoảng nói trong điện thoại:
“Trời, mẹ quên chưa bảo. Mẹ có váy cưới cho con rồi, lát sang nhà mẹ thử, có gì còn chỉnh nữa”.
Em tưởng mẹ chồng có váy nào cơ. Hí hửng đi xe sang thì thấy váy đó mẹ chồng em mặc từ hồi bà cưới. Mà nó cũ rích, có chỗ còn mốc nữa. Em cũng nói với mẹ chồng là tự mình thuê rồi, nhưng bà nhất quyết không chịu, còn bảo mặc chiếc váy ấy mới ý nghĩa.
Chuyện không có gì nhưng việc này khiến em thấy mình chẳng có chút tiếng nói nào trong mắt nhà chồng tương lai. Chồng thì cứ bảo nghe lời mẹ anh khiến em cũng nản. Cuối cùng hôm vừa rồi, em đã nói thẳng với mẹ chồng tương lai là sẽ không mặc chiếc váy ấy. Đối với bà thì nó ý nghĩa chứ em thì không thích mặc váy mốc trong ngày trọng đại của mình.
Chỉ vậy thôi mà mẹ chồng em làm ầm lên. Bà nói em trịch thượng, thích làm theo ý mình. Còn bảo nếu em không đồng ý thì huỷ hôn. Bọn em mới làm thủ tục đăng ký kết hôn nên việc ly dị cũng đơn giản lắm. Nghĩ mà chán quá, chồng thì cứ bảo nhường mẹ nhưng việc gì cũng nhường thì em đâu còn tiếng nói trong nhà nữa chứ? Bố mẹ em khi biết chuyện cũng chán lắm rồi, còn nói mấy hôm nữa sẽ đi thông báo lại với mọi người là chẳng cưới xin gì nữa. Các chị ơi, em nên làm gì để mọi chuyện được giải quyết mà không làm mất lòng ai đây?