Sống dưới mái nhà mà mẹ chồng thiên vị, phân biệt dâu cả, dâu út, dâu cả được coi như vàng còn dâu út chẳng ra cái gì đúng là vừa ức và muốn tăng xông.
Người được bà đồng ý với người bị bà phản đối đúng là có sự khác biệt lớn. Chị dâu tôi người thành phố, công việc chả ổn định đâu nhưng chả hiểu bà thích ở điểm gì mà lúc nào cũng xoắn lấy. Việc gì cũng dâu cả, có gì ăn cũng dâu cả, thậm chí nhiều cái chướng tai gai mắt bà vẫn lấy lý do để bênh.
Chúng tôi đều sống và làm việc ở thành phố. Có điều vợ chồng anh cả, chị dâu ở căn nhà mẹ đẻ chị ấy cho mượn nên không phải mất tiền thuê nhà. Còn vợ chồng tôi đều cùng quê nên phải ở nhà đi thuê.
Cũng chỉ vì lý do cùng quê, nhà quê mà mẹ chồng tôi trước kia không đồng ý để chúng tôi lấy nhau đấy. Bà muốn chồng tôi phải lấy người thành phố giống anh trai nhưng anh không nghe vì chúng tôi lúc đó đã yêu nhau rồi. Anh một mực nói với mẹ sẽ lấy tôi làm vợ nên bà càng tức.
Vợ chồng tôi được cái công việc đều ổn định, lương hàng tháng đủ chi tiêu và tiết kiệm được 1 khoản để sau mua nhà. Còn nhà anh chị dâu thì có mình chồng có thu nhập chính, chị vợ suốt ngày chỉ ăn chơi, làm đẹp. Công việc không ổn định, tháng có khi nhảy việc vài lần. Thậm chí ở nhà chơi dài rồi ăn bám mẹ đẻ và chồng.
3 năm ở rể không được cho căn nhà, tôi vừa lật bài ngửa: Tài sản hay hạnh phúc con gái, bố chọn đi
Ấy vậy nhưng mẹ chồng tôi vẫn đặc biệt quý và thiên vị chị ấy nhiều hơn. Chắc bà vẫn ham cái danh gái thành phố. Hàng tháng chúng tôi gửi về biếu ông bà 2 triệu ăn vặt vẫn bị chê ít, ki bo với bố mẹ. Chị dâu cả vài tháng mới gửi về được cho hộp nước yến thì khen lấy khen để. Khen trong nhà chưa đủ còn sang khắp hàng xóm khoe là có con gái thành phố tặng yến.
Đợt này dịch bệnh kéo dài, lại đang có chiều hướng tăng thêm. Mẹ chồng tôi nghe được tin thì gọi gấp cho chị dâu cả bảo về quê tránh dịch, không đi làm được thiếu tiền mẹ cho. Đấy là tôi đích thân nghe được chị dâu khoe thế qua điện thoại. Vậy mà dâu thứ là tôi đây thì bà nhẫn tâm bảo:
“Giờ nghỉ việc thì tiền đâu ra, có mà chết đói cả lũ, gắng mà đi làm, ai cũng đòi nghỉ như thế để chết ah”.
Thật sự tôi nghe tới đâu mà lòng đau tới đấy, không ngờ mẹ chồng lại thiên vị, phân biệt đối xử giữa 2 nàng dâu đến như vây.
Kể với chồng thì anh an ủi là bỏ qua cho nhẹ đầu, nghĩ ngợi làm gì, cố làm ăn sắp tiết kiệm đủ tiền mua nhà rồi. Cứ nghĩ đến vậy tôi lại mừng, chỉ mong vợ chồng sớm thành cơ nghiệp để chứng minh cho mẹ chồng biết bà đã sai thế nào.