Em vừa ly hôn thành công các chị ạ. Chính thức rũ bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm không niềm vui tiếng cười, chỉ toàn là khổ đau nước mắt. Cầm quyết định của tòa mà em mừng rơi nước mắt. Từ nay em sẽ chỉ sống cho mình, cho con, không phải nhìn mặt người khác mà sống nữa.
Em với hắn cùng quê, ngày trước lấy nhau ai cũng bảo em khôn, lấy chồng gần, tí tí lại được chạy về với bố mẹ đẻ. Em cũng từng nghĩ như thế, có ngờ đâu, suốt ngày phải để bố mẹ nghe con rể đào gốc rễ lên chửi bới rát tai.
Chồng em là con 1, được bố mẹ chiều từ nhỏ nên lúc nào hắn cũng coi mình là bố thiên hạ. Với vợ hắn cũng coi không ra gì. Bản thân hắn tốt nghiệp đại học mà chẳng chịu làm ăn, suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè nhậu nhẹt.
Đàn ông thanh niên mới ngoài 30 tuổi đầu mà người lúc nào cũng sặc mùi rượu, mở miệng ra là nói chuyện gái gú. Thật chứ cứ nghĩ tới hắn em đã chán.
Cưới được 3 tháng em đã phát hiện hắn cặp với ả cắt tóc gọi đầu ngoài phố. Cảm giác như trời sụp, đau khổ em khóc lóc vật vã. Vậy mà mẹ hắn biết chuyện lại lớn tiếng quát:
“Cô có im miệng đi không? Cô tính để cả làng này họ tưởng nhà tôi bắt nạt cô hả? Đàn ông có thằng nào mà không lăng nhăng. Chuyện bé xé ra to, cứ làm như chết ngay không bằng”.
Cũng vì được mẹ dung túng nên hắn lại càng lao vào gái gú lô đề. Tiền không lo kiếm, vợ có đồng nào là lấy trộm mang bao gái. Em bực lên nói lại vài lời, hắn liền đỏ mặt lao vào túm vợ đấm như đấm bao cát. Thậm chí em bầu bí tới tháng đẻ hắn vẫn đánh không từ tay. Mẹ hắn nhìn con dâu mặt mũi bầm dầm không hỏi nửa lời, không can ngăn con trai mà còn cười mỉa:
“Ngu thì chết, chồng nó đánh cho là phải. Đàn bà mà lắm lời, thằng con trai tôi nó còn hiền chán, phải đứa khác nó đập cho cô rũ xương rồi tống trả về ngoại cũng chẳng trách được ai”.
Cũng không ít lần bố mẹ em sang nhà, nhìn con gái bị đánh xót ruột nói lại vài lời với con rể. Nghe xong mẹ chồng em đỏ mặt, nhảy cồ cồ:
“Ông bà bênh con gái thế thì dẫn nó về mà nuôi. Con trai tôi lấy vợ, nó phải dạy vợ”.
Nhà đẻ giục em bỏ hắn nhiều lần nhưng nghĩ thương con em chẳng đành lòng dứt bỏ. Song tới cuối tháng trước, hắn đi gái về móc hết tiền lương của em, rồi đánh em phải nhập viện. Đến lúc ấy em mới ngộ ra, cố níu kéo ở với hắn em cũng chẳng có tương lai. Con em không cần người cha vũ phu như hắn.
Vậy là không chần chừ, ra viện em viết đơn ly hôn. Thấy em chủ động ra tòa, mẹ con hắn cú lắm. Nhất là mẹ chồng em bà khó chịu với em lắm. Bảo hay bảo em là thứ đàn bà ly hôn chồng.
Nhất là hôm 2 đứa em ra tòa, bà đứng cửa chắp tay, vênh mặt:
“Bỏ cô con trai tôi lấy đứa khác. Thiếu gì cái tân xếp hàng để được về làm dâu nhà tôi”.
Em nghe ngứa ruột độp luôn: “Con trai bác nức tiếng vũ phu cờ bạc, chắc chỉ người nào đui điếc mới dám về làm dâu nhà bác. Người thường có các vàng cũng sợ đó”.
Nói xong em đi luôn, đằng sau lưng em mẹ chồng vẫn đỏ mặt tía tai chửi em mất dạy nhưng em chẳng quan tâm. Giờ là người dưng nước lã rồi, quan trọng gì nữa.