Nhà em với nhà chồng cũ cùng làng, chính mẹ hắn mai mối cho hai đứa lấy nhau. Ngày ấy để được kết thông gia với bố mẹ em, bà diễn các kiểu, một mặt khoe con trai hiền lành tu chí, một mặt suốt ngày tới nhà đóng đô kiểu xí chỗ, án ngữ không cho ai vào hỏi em nữa. Nhờ thế mà em với hắn mới thành vợ thành chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tiếc rằng về làm dâu rồi em mới biết mình bị lừa. Nhà chồng cũ em thuộc diện có điều kiện, em lấy được con trai nhà giàu nhất khu nhưng lại bị đối xử như 1 con hầu.
Tốt nghiệp đại học, làm hành chính văn phòng nhưng sau cưới mẹ chồng bắt em nghỉ việc ở nhà lo cơm nước nhà cửa với lý do lương của em chỉ bằng lương giúp việc nhà họ. Ban đầu em không đồng ý, bà ấy liền kích bác con trai là thằng đàn ông không biết dạy vợ. Ngay sau đó, em được lĩnh không biết bao nhiêu cái đấm đá của chồng. Vì không muốn bố mẹ đẻ mang tiếng con gái vừa lấy chồng đã bị người ta giao trả nên em đành ngậm ngùi thuận theo ý mẹ con hắn.
Khốn khổ thay, rành rành là em ở nhà làm trăm thứ việc từ phục vụ bố mẹ chồng, cơm nước nhà cửa tới lo suất ăn của mấy chục công nhân (nhà chồng em mở xưởng sản xuất đồ nhựa), ấy thế mà cứ hễ mở miệng là cả chồng lẫn mẹ chồng đều nói em vô dụng ăn bám.
Khi em sinh con vừa tròn 6 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Hắn cặp với 1 bé sinh viên mới tốt nghiệp đi làm. Em biết chuyện đến tìm nói chuyện khiến hắn nổi điên đánh em thâm tím mặt mày giữa đường. Cũng may có người ta can không chắc em chết hôm ấy.
Cay đắng quá, em lê lết về nhà kể chuyện với mẹ chồng, mong bà đứng ra dậy dỗ lại con trai giữ mái ấm cho đứa cháu nội vừa lọt lòng. Thế mà bà bảo:
“Cô giỏi giang gì mà đòi giữ 1 mình 1 chồng. Hạng như cô con tôi chưa bỏ là may”.
Câu trả lời của bà ta khiến em hiểu cuộc hôn nhân của mình đã đi vào ngõ cụt, có níu kéo cũng không lợi ích gì. Vậy là không đắn đo, em quyết định ly hôn về sống cùng bố mẹ đẻ, làm lại cuộc đời.
Và đúng là ông trời có mắt các chị ạ. Sau 4 năm thì hắn bị đột quỵ, nằm liệt giường không tự ngồi dậy mà ăn uống, đi lại được. Tới đi vệ sinh cũng phải có người mang bô tận giường, sức khỏe yếu chẳng biết cầm cự được bao lâu.
Không chỉ thế, xưởng nhựa làm ăn thua lỗ, công nhân nghỉ hết nên một mình bà mẹ chồng cứ đôn đáo xuôi ngược lo xoay xở. Thật sự nghe tin về nhà hắn em cảm giác như họ đang bị quả báo, mạt vận tới nơi nhưng em tuyệt nhiên không xót xa thương hại. Bởi suy cho cùng thì em với hắn giờ đã là nước sông không phạm nước giếng. Tuy còn đứa con chung nhưng hắn cũng không mặn mà gì. Từ sau khi ra tòa, nhà gần mà hắn có bao giờ qua thăm nom.
Có điều dù sao hắn cũng là bố của con em nên suy đi tính lại, em quyết định bế con về thăm. Thấy em đến, mẹ hắn kéo luôn tay giữ lại bảo:
“Con ở lại chăm sóc chồng vài hôm. Tuy hai đứa đã ly hôn nhưng nó từng là chồng con, tới lúc khó khăn này, con về chăm nó mới là phải đạo”.
Nghe giọng bà, em thấy ớn lạnh rùng mình.
“Con không còn là đứa con dâu ngu dại của mẹ ngày nào đâu. Mà nói thẳng ra, giữa con với con trai mẹ chẳng có ân tình gì mà đòi hỏi con ăn ở cho phải đạo”.
Nói rồi em bế con về luôn. Bà tức đỏ mặt, nếu là ngày trước chắc em ăn tát lâu rồi. Thế mới biết, giũ bỏ được gia đình hắn, em như người tù được trả tự do, vui lắm các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet