Đời em nhiều ngang trái lắm. Kết hôn chưa đầy 4 năm thì chồng mắc trọng bệnh, chạy chữa 3 năm, nhà có bao nhiêu tiền của đổ cả lo thuốc thang cho anh. Lúc chồng nhắm mắt xuôi tay cũng là khi trong nhà không còn nổi 1 vật gì đáng giá. Sau khi anh mất, mẹ con em sống với mẹ chồng. Cũng may bà hiền lành, thương con thương cháu nên em được nhờ cậy rất nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói về mẹ chồng chỉ có 1 từ duy nhất lột tả được hết con người của bà đấy là “tử tế”. Trước kia bà làm công an, lương hưu cao, cộng thêm 2 phòng trọ cho thuê. Vậy nên bà chẳng bao giờ cầm tiền sinh hoạt em gửi, thậm chí tiền sửa bỉm của cháu nội bà cũng cho hết. Thi thoảng hai mẹ con ngồi tâm sự bà lại động viên em:

“Số con vất vả, về làm dâu nhà mẹ phải chịu đủ thiệt thòi. Đàn bà chẳng gì khổ bằng chồng mất sớm nhưng thôi con cứ cố gắng, mạnh mẽ lên để chăm con. Mẹ nhất định không để con chịu khổ một mình”.

Nói là làm, hàng ngày bà đỡ em mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Mẹ con, bà cháu cứ vậy quấn quýt bên nhau. Nếu không nhờ có bà chắc em chẳng thể vực tinh thần dậy mà sống tiếp.

Thương con dâu lủi thủi, bà giục em đi bước nữa:

“Con còn trẻ, còn cả 1 tương lai dài phía phước. Nếu gặp được ai tâm đầu ý hợp thì tiến tới với người ta.  Con Bông cứ để mẹ chăm cho. Khi nào mẹ mất thì con về đón nó".

Mỗi lần bà nói vậy, em đều gạt đi. Tiếc rằng cách đây 1 năm mẹ chồng em bị đột quỵ nằm liệt tại chỗ, mọi cử động, sinh hoạt của bà đều phụ thuộc vào người khác. Cũng vì thế mà cuộc sống của em từ đó càng thêm vất vả.

Thật may, cạnh nhà em anh bác sỹ tên Trung, hàng ngày em nhờ anh sang thăm khám, tư vấn về bệnh tình của mẹ. Trùng hợp, Trung cũng có hoàn cảnh éo le, kết hôn được hơn năm thì vợ mất trong lần sinh nở đầu tiên. Anh ở vậy từ đó tới giờ.

Qua lại trò chuyện lâu ngày, em dần có thiện cảm với Trung. Anh cũng vậy, luôn quan tâm, giúp đỡ mẹ con em. Trung chăm sóc mẹ chồng em tận tình chu đáo. Thi thoảng sang khám cho mẹ xong, rảnh rỗi hai đứa em lại ngồi tâm sự. Mẹ chồng em để ý, bà bảo con dâu:

“Cậu Trung là người tốt. Nếu con với cậu ấy mà thành đôi thì chết mẹ cũng an lòng”.

Sau khi đột quỵ, dù được chăm sóc tận tình, chu đáo nhưng sức khỏe của mẹ chồng mỗi ngày một yếu đi. Cuối tháng trước, biết mình không thể gắng gượng được hơn, nhân có Trung ở đó, bà với tay ra hiệu 2 đứa vào ngồi cạnh:

“Mẹ rất mong các con đến được với nhau. Thật tiếc là mẹ không khỏe để đứng ra gả con dâu mẹ cho con nhưng ở bên kia thế giới, mẹ sẽ luôn chúc phúc cho hai đứa. Con dâu mẹ có hạnh phúc thì mẹ mới an lòng nhắm mắt được”.

Nói xong, bà mỉm cười rồi từ từ buông tay. Trung đứng ra lo hậu sự cho mẹ chồng em chu đáo. Bản thân em cũng không biết mình đang buồn hay vui nữa. Mọi cảm xúc đan xen, nhưng chắc em sẽ tự cho mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet