Ngày mới cưới, chồng em làm trên thành phố còn em dạy học dưới quê nên em phải sống chung cùng mẹ chồng. Đợt ấy em cũng hoang mang lắm, sợ sống cùng bà xảy ra mâu thuẫn mà không có chồng ở bên can thiệp sẽ càng rắc rối.
Tuy nhiên sống cùng với bà rồi em mới thấy, bà hoàn toàn không ghê gớm hay bắt bẻ nàng dâu giống như nhiều chị em vẫn than thở về mẹ chồng. Ngược lại mẹ chồng em hiền hậu, thương con dâu hết mực.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em dạy mầm non vẫn đang hợp đồng, lương lậu chẳng đáng mấy. Bố mẹ chồng em làm nông nên sống chung em biết ý nhận lương về là đưa tiền để ở nhà bà chủ động chợ búa song lần nào đưa bà cũng chỉ cầm 1 phần rồi bảo:
“Con giữ lấy mà phòng thân. Ở với bố mẹ có gì ăn đó, ngoài tiền ăn ra cũng chẳng tiêu pha gì nên mẹ chỉ cầm ngần này thôi”.
Bà chỉ cầm gọi là có cho em đỡ nghĩ ngợi. Cưới gần 2 năm em chưa có bầu, bà sốt ruột nhưng không bao giờ áp lực bóng gió mỉa mai. Ngược lại bà toàn động viên em tranh thủ thời gian rảnh thì lên thành phố thăm chồng nếu như chồng em bận không về được. Sau bà gọi hai đứa bảo:
“Con xem trên đó có xin được việc gì cho vợ con lên làm cùng. Vợ chồng trẻ mà xa nhau, tháng gặp nhau được 1, 2 lần như thế cũng thiệt. Nhất là vợ con, rõ là còn trẻ mà cứ vò võ 1 mình. Nó lấy chồng chứ có phải lấy bố mẹ chồng đâu mà suốt ngày phải ru rú ở nhà với bố mẹ”.
Sau em lên thành phố xin đi dạy ở trường mâm non tư thực. Sống cùng chồng được 5 tháng thì dính bầu, mẹ chồng em mừng lắm, bà suốt ngày gửi đồ quê lên cho dâu tẩm bổ. Tới tháng em sinh lại đúng dịp mùa gặt, bà gọi nhờ bố mẹ em lên trước hộ 1 tuần rồi bà lên sau.
Khổ, hôm bà lên với vợ chồng em lại đúng đợt nắng nóng cao điểm. Mẹ chồng bắt xe hơn trăm cây số mới xuống tới thành phố. Chồng em hôm ấy còn bận không ra bến đón được mẹ phải để bà tự bắt xe ôm vào. Vậy nhưng vừa tới cửa em đã thấy mẹ chồng mếu máo:
“Mất hết rồi con ơi… Mẹ bán đàn lợn được hơn 20 triệu mang lên làm quà cho con với thằng cu. Nào ngờ lúc ngồi trên xe, mẹ bị móc hết sạch, không còn đồng nào cả”.
Bà vừa nói vừa nức nở, em nhìn mẹ chồng thương quá cũng không cầm lòng nổi nước mắt. Với bà khoản tiền ấy là cả 1 gia tài, vất vả lắm mới nuôi được đàn lợn, em không biết bà bán mang tiền cho con dâu chứ nếu biết em đã can. Mấy hôm sau em phải động viên mãi bà mới nguôi ngoai không lại tiếc của phát ốm. Tiền tuy em không được cầm nhưng tấm lòng bà thì em thật sự khắc cốt ghi tâm các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết