Tôi biết rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nào cũng không thể như mẹ đẻ với con gái nên chưa bao giờ hy vọng mẹ chồng sẽ hết lòng với mình. Chỉ là nhiều khi nhà chồng đối xử với tôi quá đáng lắm.
Ngày ấy khi tôi và chồng chuẩn bị kết hôn, biết bố mẹ anh sẽ cho nhà mà tôi mừng lắm. Thú thật là tôi không nhìn vào nó vì đó không phải mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng lấy nhau mà có chỗ ở thì cũng xem như nhẹ được một gánh.
Khi đó tôi cũng vô tư lắm. Thấy bố mẹ cứ giục sang tên nhà đất trước khi cưới, tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Cho đến hôm đó, khi tôi và chồng đang dọn nhà thì mẹ chồng gọi điện thoại đến. Chồng tôi dở tay nên bảo tôi mở loa ngoài nói chuyện. Thế là điện thoại oang oang giọng của mẹ chồng:
“Mẹ đã bảo nhanh mà làm thủ tục sang tên trước khi cưới còn gì. Để cưới xong mới sang tên thì phải có cả vợ. Sau này nhỡ như nào thì mình chịu thiệt à. Sao mày dại thế hả con?”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Chồng tôi nghe đến đó mà luống cuống. Còn tôi cũng tái mặt khi hiểu lý do tại sao mẹ cứ giục giã sang tên nhanh như vậy. Thế rồi sau đó, tôi cũng chủ động giục chồng đi làm thủ tục như mẹ mong muốn:
“Anh đi mà làm nhanh đi kẻo mẹ nghĩ em lợi dụng anh. Còn em cũng nói rõ luôn là dù có tên em hay không thì nếu có một ngày chia tay, em cũng không có ý định đòi cái nhà này đâu”.
Cuối cùng thì căn nhà cũng sang tên cho một mình chồng tôi. Và suốt 10 năm nay, tôi chưa từng nhắc lại vấn đề này với mẹ chồng. Thậm chí bà còn không biết là tôi đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại năm xưa.
Tuy nhiên có một chuyện khiến tôi bận lòng vô cùng. Đợt trước em chồng tôi vỡ nợ vì chứng khoán. Bố mẹ chồng có mấy đồng lương hưu đã gom góp cho chú ấy trả nợ đợt trước. Lần này đến lượt cái nhà của chúng tôi. Lúc muốn vay, mẹ chồng tôi còn thuyết phục với giọng ngọt xớt:
“Các con cứ đứng ra lo cho em nó đi. Đợi bố mẹ dồn thêm ít tiền rồi phụ trả”.
Tôi thì vô tư, vì nhà không đứng tên mình mà. Thế nhưng mấy tháng nay, bà chẳng đưa được cho tôi đồng lãi nào. Chi phí sinh hoạt trong nhà tôi cũng bị cắt giảm vì phải để tiền trả ngân hàng. Quá áp lực, tôi mới nói thẳng với chồng:
“Nhà anh đi mà lo trả nợ. Ngày xưa lúc muốn sang tên thì sợ tôi được hưởng. Bây giờ vay nợ đầm đìa lại bắt tôi chịu cùng là sao”.
Thế rồi chẳng hiểu sao lại đến tai mẹ chồng tôi. Bữa đó bà gọi lên, lúc đầu nói nhẹ nhàng lắm. Sau đó thì cũng lật mặt luôn:
“Mẹ nghe bảo con nói với thằng Tùng là bố mẹ tự lo trả nợ à? Con cũng giỏi đấy. Cái nhà đó không có tên con nhưng ít ra con cũng được ở bao năm nay. Giờ trả tiền thì cứ xem như tiền trọ 10 năm, có gì đâu mà phải căng thẳng”.
Bà nói nghe nhẹ nhàng quá mọi người ạ. Bây giờ cứ thử đặt vào hoàn cảnh của tôi mà xem. Đã thế tháng này, tôi quyết không thò ra xu nào. Để xem cả nhà đó lấy tiền đâu mà trả nợ. Còn ngân hàng có đòi nhà thì tôi cũng không tiếc đâu. Suy cho cùng thì đó cũng không phải nhà của tôi mà.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com