Nhà tôi chỉ có một mẹ 1 con nên đối với tôi con trai là vàng là bạc. Từ khi ông nhà tôi mất khi con trai mới lên 7 tuổi cho đến nay đều do một tay tôi chăm sóc và nuôi dạy nó nên người. Thậm chí 30 tuổi đầu nó mới lấy vợ, dù đã có con dâu nhưng người hầu hạ chăm chút cho con trai từng bữa ăn giấc ngủ vẫn là tôi.
Nói như vậy không có nghĩa là con dâu tôi lười biếng gì. Mà tất cả là do tôi vẫn duy trì thói quen ngày chưa có con dâu thôi. Con dâu tôi là một phụ nữ hiện đại. Ngoài đi làm tại công sở, con cũng làm thêm bên ngoài nên công việc rất bận. Chưa kể, về nhà là con lao vào bếp cơm nước, nấu cháo cho con nhỏ ăn. Ăn xong, con cũng luôn chân tay dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo cho tới lúc đi ngủ.
Ảnh minh họa internet
Trong khi đó con trai tôi thì được chiều chuộng từ nhỏ nên không bao giờ động tay chân vào việc nhà. Thậm chí, chiếc áo nó mặc, chiếc tất nó đi xong về tới nhà là vứt quăng vứt quật trên giường, trên ghế. Khi thì vợ nó hay tôi phải theo sát để nhặt nhạnh, mang đi giặt.
Đặc biệt, bất cứ việc gì trong nhà con trai tôi cũng chẳng bao giờ biết làm gì. Vì bao tình thương yêu tôi dồn hết cho con. Con đói là tôi nấu đồ ăn cho ăn. Từ chiếc ga trải giường, vỏ gối, chăn màn của con trai, tôi cũng giặt hết. Đến cái quần sịp của con, trước tôi cũng mua. Con chỉ mỗi việc đi làm hàng ngày, về là chúi đầu vào ti vi, điện thoại.
Nhiều lần tôi thấy con dâu tôi phàn nàn thẳng về chồng. Nó bảo con trai tôi chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 khi không biết làm gì. Con dâu còn nói, phải tìm cách huấn luyện, cải tạo lại con trai tôi để biết thương vợ, thương mẹ và chăm làm việc nhà hơn. Và con dâu tôi không nói suông, đi làm về là phân việc, bắt con trai tôi phải san sẻ việc nhà với vợ.
Những lần như thế, thấy con trai lóng ngóng làm mà tôi còn mắng con dâu sa sả. Tôi bảo con dâu lười nên viện cớ rèn chồng chăm. Tôi bảo thẳng với con dâu rằng: “Giang sơn khó đổi, bản tính càng khó rời. Thay vì cải tạo chồng thì tự thay đổi chính bản thân để thích nghi còn hơn”. Con dâu tôi tất nhiên chẳng phục. Con bảo rằng: “Có khó cũng phải làm dần cho quen để yêu lao động và không vô cảm với người thân. Nếu không chỉ e một ngày chính tôi và con dâu phải trả giá”.
Nói chung tôi không đồng điệu với con dâu trong khoản này lắm. Cho đến một ngày tôi vừa đi làm về thì thấy xây xẩm mặt mày vì bị thoái hóa cổ và tiền đình. Vì thế tôi chẳng cơm nước được cho các con mà nằm li bì trên giường. Khi con dâu đón cháu đi lớp về thấy mẹ chồng như vậy thì hoảng lắm. Con liền gọi điện ngay cho chồng con về.
Thế nhưng con trai tôi vẫn ham đá bóng với đội mà không chịu về nhà dù con dâu gọi mười mấy cuộc. Sau con dâu lại buộc phải gửi cháu sang hàng xóm chơi rồi đưa tôi đi viện khám. Khi đi khám về, con cũng nấu cháo cho tôi ăn xong thì mới tiếp tục dọn nhà.
Ngay cả trong khi tôi còn nằm đó, thấy con trai chưa đi đá bóng về, tôi còn bảo con dâu: “Con xem đi cơm nước đi không thằng Chiến về không có cơm lại cáu hay hoạnh họe điếc tai”. Nhưng con dâu bảo sang hàng xóm đón cháu rồi mới về.
Về nhà, quả đúng như tôi dự đoán, con trai tôi mắng vợ: “Cô về từ chiều mà ở nhà chỉ nấu được bữa cơm cũng chưa xong. Giờ là mấy giờ rồi”. Tức khí, con dâu tôi cũng sả cho chồng một trận: “Tôi về nhà còn bao việc đây này. Anh là đứa trẻ lên 3 sao hay què quặt, cụt chân mà không tự nấu được cơm. Chưa kể mẹ còn ốm từ chiều đây này. Mẹ nằm đấy chẳng ăn được nhiều mà gọi anh về đưa mẹ đi khám anh cũng không nghe máy. Giờ mới vác xác về thì hoạnh họe. Am làm con kiểu gì thế”.
Nghe con dâu nói chồng vậy, tôi dù ốm còn cố lết ra bảo con dâu vào phòng rồi mắng con: “Nhà này đào đâu ra đứa con dâu cứ nói chồng xơi xơi thế. Cô cảm thấy không làm được thì cứ để mẹ làm cho”.
“Vậy mẹ dậy mà làm đi, mẹ có hầu con trai mẹ cả đời được không mà bảo làm”.
Con dâu tôi gào lên vậy thì con trai tôi xông vào đánh vợ 2 bạt tai vì: “Ai cho cô dám thái độ với mẹ tôi thế”. Sau cú đánh trời giáng của chồng, con dâu tôi liền bế ngay con bỏ về nhà mẹ đẻ.
Từ hôm con dâu tức giận về nhà đẻ mới có 3 ngày thôi mà nhà cửa xáo trộn hết cả. Do tôi còn ốm nên không dọn dẹp được bãi chiến trường mà con trai tôi để lại. Ăn uống xong bao bát đũa, con trai tôi cũng chẳng rửa cứ để chất đống lên.
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra con dâu nói quá đúng. Tôi đã quá bao bọc con trai mình trong khi sức khỏe bản thân ngày một yếu dần rồi. Vì thế tối qua, tôi bắt con dâu đưa sang nhà thông gia xin lỗi con dâu rồi đón con về nhà. Để từ hôm nay, tôi và con dâu song kiếm hợp bích để thay phiên nhau lên kế hoạch cải tạo lại con trai mình. Hy vọng giờ vẫn còn chưa muộn để con trai tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.