Nghĩ mà chán thật mọi người ạ. Trong mắt mẹ chồng cuối cùng con dâu cũng chỉ là đứa giúp việc không công, lấy về để phục các thánh tướng trong nhà chồng thôi.
Em về làm dâu được 6 năm, vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng. Năm ngoái bố chồng mất nên chỉ còn mẹ. Mẹ chồng em khó tính vô cùng, bà soi xét con dâu từng li từng tí một. Có lần em đi làm về mệt quá chạy luôn vào tủ rót nước uống 1 hơi bị bà lườm cho.
“Đàn bà con gái uống nước cũng chẳng có ý tứ gì, cứ tu ừng ực như trâu như bò vậy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ chuyện ăn uống trở đi bà thấy chướng tai gay mắt cái gì là nói thẳng luôn, nhiều lần em ngại chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Mỗi lần nấu ăn em có thói quen nếm đồ xem đã vừa muối chưa, cũng bị bà đứng đằng sau soi. Lúc nào chơi với cháu bà lại nói cạnh khóe
“Mấy cô béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp cấu con cả ngày”.
Mà em cũng tròn tròn thật nên bà nói thế, không phải nói mình thì ai vào đây nữa.
Tư tưởng của mẹ chồng em làm vợ cứ phải coi chồng con là nhất, đội chồng lên đầu, phục vụ đến nơi đến chốn. Bữa nào em mà quên không gắp cho chồng trước thì bà lại nhìn con dâu bằng ánh mắt hình viên đạn. Mỗi lần em muốn gắp đồ ăn cho mình thì cũng phải gắp vòng quanh cả nhà mới đến lượt. Nhiều lúc làm mâm cao cỗ đầy thì mẹ chồng không muốn con dâu ngồi thảnh thơi ăn đâu, bà chỉ định luôn:
“Con dâu ngồi ngoài còn chạy đi chạy lại cho tiện”.
Em ngồi xuống chưa kịp gắp miếng nào bà lại sai đi lấy hết cái nọ đến cái kia. Quay ra thì cả mâm ăn xong rồi nên mẹ chồng bảo:
“Đứng dậy lấy tăm, lấy nước đi chứ còn ngồi đấy mà gặm cả xương”.
Bao nhiêu lần em bị nói đến ức phát khóc lên, tủi thân lắm các chị ạ. Nhưng về sau em biết rồi nên lúc nào không có bà ở đấy em tranh thủ ăn luôn miếng ngon cho đỡ đói, còn ra mâm thì gắp rau, ngồi chờ bà sai cái gì thì đi làm.
Hôm trước mẹ em ở quê gửi 3 con gà đồi lên để ăn chống djch. Lâu không được ăn đồ quê nên em tính luộc hẳn một con tận 3 cân ra để cả nhà đánh chén cho bõ thèm. Lúc ngồi vào mâm em cũng biết ý tứ gắp một lượt cho mọi người rồi mới định chọn miếng ngon ngon cho mình. Thế mà mẹ chồng thò luôn đũa vào chặn lại:
“Miếng ngon thế phải phần chồng con chứ! Đàn bà con gái mà chả có ý tứ gì, cứ cắm cúi ăn hết phần chồng phần con”.
Ôi em nghe bà nói mà ngượng hết cả người, thả miếng thịt gà ra buông đũa đứng lên luôn. Lúc đó em chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, chạy vào nhà tắm khóc một trận. Thấy em như vậy cả nhà chồng cũng dửng dưng, ăn xong vứt đấy rồi bà mẹ chồng lại gọi con dâu vào dọn.
Nghĩ cay quá các chị ạ! Sống mà cứ phải để ý từng tí một, cái gì cũng nhường chồng nhường con hết, quá mệt mỏi. Dâu cũng là người, cũng cần được tôn trọng, đối xử công bằng, vậy mà với nhà chồng, em chỉ là ô sin, giúp việc không công suốt đời cho họ thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet