Cùng là con dâu nhưng em đây cố gắng thế nào thì vẫn bị ghét, không bằng em dâu mới về có 3 năm, khéo miệng biết nịnh bợ mẹ chồng.

Bọn em cưới 7 năm có hai đứa con một trai, một gái. Nhà chồng ở ngoại thành, ông bà được cái đất rộng rãi nên con cái làm nhà ở xung quanh. Nói là ở riêng nhưng cũng không khác gì sống chung, bởi vì hai nhà sát tường chạy đi chạy lại, hầu như là cả tuần đều ăn cơm bên bố mẹ chồng.

Mẹ anh bảo:

“Nhà gần đây thì nấu chung, tội gì phải tách ra”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em cũng thích xum vầy nên đồng ý, thành ra bếp bên nhà em sắm chỉ để đó làm cảnh, còn đâu mua đồ ăn thức uống gì đều xách sang bên nhà bố mẹ chồng hết.

Từ lúc em làm dâu mẹ chồng chưa bao giờ yêu quý. Bà luôn khinh khỉnh em chỉ là đứa buôn bán quần áo, không có việc làm ổn định. Đến việc dạy con học bà cũng bảo:

“Đưa sang bên này để chú nó kèm, vào tay cô rồi cháu tôi dốt thêm”.

Em tự ái lắm nhưng ông bà nói thế nào lão chồng nghe vậy nên đành phải theo. Em cứ nghĩ tính mẹ chồng khó thế thì đối với ai bà cũng vậy, nhưng không phải. Từ hồi chú em cưới vợ, thím dâu về đây cũng được 3 năm rồi. Bà luôn thiên vị thím ấy, cái gì cũng nói tốt về con dâu út. Việc lặt vặt trong nhà như rửa bát, nấu ăn toàn em sang làm chứ thím mà mó vào mẹ chồng lại bảo:

"Cứ để đấy khắc có người làm, mệt thì nghỉ đi con".

Vợ chồng chú thím ấy ở chung với ông bà nhưng vẫn được cho đất bên cạnh để cho người ta thuê thu tiền hằng tháng.

Nhiều lúc thấy mẹ chồng với em dâu thân thiết, nói chuyện mẹ mẹ con con ngọt xớt em cũng chạnh lòng. Em cũng cố gắng thay đổi bản thân, không sân si tính toán mà chăm chỉ làm việc, cơm nước các kiểu phục vụ nhà chồng thật chu đáo. Vậy nhưng em càng cố gắng bao nhiêu thì càng bị mẹ chồng ghét. 

Thím dâu rất khéo miệng, thường xuyên nịnh nọt mẹ chồng, bà già nhăn nheo hết rồi mà vẫn khen:

“Dạo này da của mẹ sáng lên hẳn”.

Bà cũng vui lắm.

“Ừ, dạo này uống sâm con mua ăn được ngủ được”.

Tháng nào tôi cũng biếu mẹ chồng mấy triệu nhưng chẳng bao giờ bà kể ra, cứ cầm tiền rồi ỉm đi, mặt vẫn nặng như chì. Nhưng thím dâu sáng trước lúc đi làm dúi vào túi bà 2 chục bảo:

“Mẹ cầm mà ăn sáng”.

Thế là bà cười tít mắt, còn khen:

“Bố cô, mẹ có tiền rồi, cho mẹ nhiều thế”.

Rồi bà đi khoe khắp nơi là thím ấy có ăn có học nên khôn khéo, chẳng bù cho em dân buôn bán cục mịch. Em cũng phải thừa nhận là tính mình thật thà, không quen nịnh bợ ai, nhưng những gì em làm chưa đủ để mẹ chồng hài lòng hay sao?

Trong khi mình luôn cố gắng để chăm sóc cả nhà thật chu đáo nhưng chẳng được coi trọng không bằng em dâu mồm miệng đỡ chân tay, suốt ngày chỉ nói dăm ba câu nịnh nọt mà được quý hơn con gái. Mẹ chồng thiên vị như vậy em thấy ngán quá rồi, chỉ muốn sống xa xa cho đỡ ấm ức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet