Đúng là mưa đến đâu mát mặt đến đấy nhưng ở thời điểm này, em thấy may mắn khi được làm con dâu mẹ chồng mình các chị ạ. Người ta cứ bảo làm mẹ đơn thân thì xem như cuộc đời không còn đường lui. Vì chẳng có người đàn ông nào lại rộng lượng đến mức đi nuôi con riêng của người khác cả.
Trước đây em cũng nghĩ như vậy. Học xong đại học, em nhanh chóng va vào một mối quan hệ yêu đương. Người ấy là trưởng phòng công ty em. Khi quen nhau, anh không hề nói mình đã có gia đình. Thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho em một đám cưới hoành tráng. Hồi đó, công ty em cấm nhân viên có quan hệ tình cảm nên bọn em vẫn lén lút quen nhau. Em không dám hỏi về đời tư của người yêu nên trong phòng cũng chẳng có ai kể gì cả.
Thế rồi yêu nhau được nửa năm thì em phát hiện mình mang thai. Tưởng sẽ có được một cái kết như mong muốn, nhưng không. Khi biết tin này, chính miệng người yêu em đã thú nhận:
“Đứa con này mình không giữ được đâu em. Lâu nay có chuyện này anh vẫn giấu em. Thật ra anh có vợ con ở quê rồi. Anh định nói với em ngay từ đầu, nhưng sợ em không đồng ý làm người yêu anh nên mãi không dám nói”.
Em như chết nửa linh hồn ngay giây phút đó các chị ạ. Chẳng thể ngờ lại có một ngày, em trở thành kẻ thứ 3 bất đắc dĩ. Vậy mà trước đó, em còn dẫn anh ta về nhà và nói với bố mẹ là mình xác định sẽ lấy người ấy làm chồng. Sau hôm đó, em quyết định cắt đứt liên lạc với anh ta, đồng thời cũng xin nghỉ việc để không còn chạm mặt nhau nữa.
Về phía đứa con, em cũng phân vân lắm. Thật lòng mà nói, ở cái tuổi ấy, việc sinh con sẽ khiến cả tương lai dang dở. Vì vậy nên lúc đầu, đúng là em có ý định sẽ bỏ đứa bé. Nhưng hôm đó khi đến viện, chứng kiến cảnh hàng dài xếp hàng để vào khoa hiếm muộn, em lại chùn chân rồi về nhà.
Sau khi biết con gái đã dại dột để có bầu, bố mẹ em cũng buồn lắm. Nhưng con dại cái mang, thấy em có ý định giữ con, mẹ cũng lên tiếng ủng hộ:
“Con quyết định thế nào bố mẹ cũng đồng ý hết. Chỉ cần con cứ vững tin là được. Thời bây giờ mẹ đơn thân cũng nhiều, không có gì phải xấu hổ hay tự ti hết. Người ta còn đang tốn tiền tỉ mới có đứa con, mình có rồi thì cứ vậy mà đón nhận”.
Nhờ có bố mẹ mà em mới đủ can đảm để sinh con đấy các chị ạ. Trộm vía con em thương mẹ lắm, ít khi quấy khóc và ốm vặt nên sinh được 6 tháng, em đã đi làm lại được rồi. Ở chỗ làm mới, em quen được chồng mình hiện tại. Lúc anh đặt vấn đề, em đã nói rõ là mình đã có con và hiện tại đang làm mẹ đơn thân. Ngày ấy, em mất hết niềm tin vào tình yêu nên không màng đến chuyện yêu đương nữa.
Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Suốt 1 năm trời, khi em cần, anh luôn có mặt đúng lúc. Thậm chí khi con em phải vào viện vì sốt cao lúc nửa đêm, anh cũng là người sốt sắng đưa hai mẹ con vào viện. Cứ thế, em đã cảm kích và đồng ý để anh có một cơ hội. Bọn em quen nhau 3 năm, thân thiết đến nỗi con trai em gọi là bố. Nhiều khi đi ra đường, nghe mọi người khen hai bố con giống nhau mà em cứ tủm tỉm cười.
Đầu năm nay, anh chính thức cầu hôn em. Do cả hai cũng đã đến tuổi để lập gia đình. Lúc ấy, em biết mình sẽ phải đưa ra sự lựa chọn rồi. Nhưng em cũng nói rõ luôn, rằng nếu không cho con em về sống cùng thì sẽ không tổ chức đám cưới, anh muốn chia tay cũng được. Không biết người khác thì thế nào, chứ riêng em, con cái luôn là trên hết.
May mắn là gia đình nhà chồng cũng chấp nhận để em đưa con về sống cùng. Mẹ chồng em còn bảo, nếu em để con sống với nhà ngoại, bà sẽ đánh giá em là người mẹ không hết lòng vì con. Mới mấy tháng bước chân vào cuộc sống hôn nhân nhưng em đã cảm nhận được mẹ chồng mình là người vô cùng tuyệt vời. Sống cùng một nhà, vậy mà bà luôn xem con riêng của em như cháu nội.
Hôm qua hàng xóm sang chơi, không biết em ở trong bếp nên mới vô tư nói chuyện với mẹ chồng:
“Bác công nhận giỏi. Cưới con dâu còn mang thêm cả con riêng của nó về. Nếu là em thì không có chuyện đó đâu. Chẳng ai bằng máu mủ nhà mình bác ạ”.
Em ở trong nghe mà nóng mặt. Định ra ngoài chào bác ấy một câu để dằn mặt thì mẹ chồng đã lên tiếng:
“Có gì đâu, bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi. Phúc nhà tôi lớn nên cưới trâu được cả nghé chứ không phải ai cũng được”.
Nghe đến đó, em rơi nước mắt. Không biết mẹ chồng cố tình nói để động viên em hay bà nghĩ như vậy thật nhưng dù sao em vẫn nên biết ơn mẹ chồng đúng không các chị? Đúng là phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn ở mẹ chồng nữa các chị ạ.