Mới đầu xuân năm mới xong mà nhà em đã ỏm củ tỏi lên, cãi nhau 1 trận lớn rồi mọi người ạ. Nguyên nhân cũng tại mẹ chồng em mà ra.
Chuyện xảy ra ở nhà, em xin kể vắn tắt như này ạ. 2 ngày trước mấy đứa bạn thân có rủ 2 vợ chồng em đi du xuân cách Hà Nội 40km. Em vui lắm vì 2 tháng nằm cữ buồn chán giờ mới được tung tẩy nên bảo với chồng:
“Mùng 6 Tết 2 vợ chồng mình đi du xuân với bọn cái Hải ở Sơn Tây anh nhé”.
Chồng em mắng luôn:
Ảnh minh họa internet.
“Con còn bé tí gửi ai được mà đi với đứng. Trời thì lạnh thế này, lại còn đang dịch dã Covid. Tốt nhất là ở nhà trông con, để khi khác”.
Em vẫn cố cò quay:
“Con 2 tháng tuổi rồi em để bà nội trông nửa ngày thôi rồi về không sao đâu”.
“Em muốn làm thế nào thì làm nhưng phải lo cho con ổn thỏa nhất mới được đi, còn anh không đi được vì hẹn sang nhà thằng Hiếu rồi”.
Thật sự phải để con ở nhà với bà nội, em không yên tâm lắm. Mẹ chồng em tuy mới hơn 60 tuổi nhưng bà hay quên lắm. Nhưng mang con đi xa như vậy, trời lạnh sẽ dễ bị ốm lại càng tội con. Chính bởi thế để yên tâm hơn nên em dặn dò mẹ chồng rất cẩn thận.
Em đã ghi mọi thứ chi tiết lắm rồi như: giờ uống sữa của con, giờ cho con ăn dặm, giờ cho con ngủ, cho con chơi... rồi đưa mẹ chồng. Bà nhìn thời gian biểu cũng bảo:
“Mẹ nhớ rồi, đi sớm rồi về sớm. Mà bao giờ con về đến nhà thế? Chỉ mong thằng bé ngoan không khóc”.
Thấy mẹ chồng hỏi giờ giấc nên em cũng nói thẳng:
“Con đi cùng hội bạn thân nên phải tầm 2h chiều mới về đến nhà bà ạ”.
Hôm ấy 6h sáng tụi em đã hẹn nhau đi. Trèo lên xe mấy đứa đi một mạch lên thăm thú các chùa ở Sơn Tây xong thì về Hà Nội cũng hơn 2h chiều. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng con khóc ngằn ngặt. Em chạy vội vào thì bà đang bế rong thằng bé trên tay đi lại khắp phòng dỗ dành.
Thấy con dâu về, bà thẳng tay trao trả cháu còn mắng:
“Đi chùa mà như ngủ ở đó không bằng, giờ mới mò về nhà. Đây ôm con ru nó ngủ đi, nó khóc cả mấy tiếng rồi đấy. Lần sau đi đâu thì cho nó đi theo, đừng hòng tao trông cho nữa”.
Cứ thế bà ngoay ngoảy trao trả cháu rồi đi xuống dưới nhà còn nói um lên với bố chồng:
“Nó có con nhỏ mà chẳng biết sốt ruột gì cả, vẫn mải chơi quá”.
Em bực mình quá đi mất nên đôi co lại với bà. Bà càng quát tháo om sòm nhà cửa đến nỗi chồng và bố anh phải nhảy vào khuyên can. Tuy nhiên họ bênh bà ra mặt, còn bảo tôi sai.
Tôi chẳng biết mình sai ở đâu nữa. Rõ ràng gửi bà trông cháu có mấy tiếng bà đã để cháu khóc ngằn ngặt, chẳng hiểu làm bà nội kiểu gì nữa. Chưa kể, em ra ngoài mới có nửa ngày chứ có phải đi cả ngày đâu? Kiểu này sau 6 tháng ở cữ, thử hỏi sao em tin tưởng được mà để con cho bà chăm đây?
Ảnh minh họa internet.