Cứ mỗi lần con gái mẹ về chơi, em chỉ muốn chuyển ra ở riêng cho nhẹ nợ. Nhà của mẹ chồng, đồ của mẹ chồng, mẹ muốn cho ai thì cho. Bực cả mình.
Em lấy chồng được 4 năm, vẫn đang sống chung với mẹ chồng vì chồng em là con trai duy nhất trong nhà, ông bà bảo: “Con trai phải ở với bố mẹ đến lúc chết, không có chuyện riêng tư gì ở đây”.
Em ok, vì trước khi cưới em cũng đã giao kèo: “Ở chung cũng được, nhưng khi nào có điều kiện mua được nhà thì anh phải ra ở riêng đấy”. Lão ta “ừ”, nhưng giờ em mới thấy mình ngu và non dại lắm. Vì cưới xong tiền lương chồng vẫn nộp cho mẹ, một mình em lo sinh hoạt cả nhà thì đến chết cũng chẳng tích được đồng nào, ở đấy mà mơ mua nhà.
Mỗi đêm nằm khóc ướt gối, tôi chỉ biết gọi thầm chồng đã mất: Anh ơi, khi nào em mới hết nhớ đây
Mẹ chồng khó tính thì em vẫn “cố đấm ăn xôi” được. Đằng này bà làm những việc vô lí hết mức mà vẫn bắt em phải nghe. Điển hình là việc bà không coi em là con dâu, em chỉ là người kiếm tiền mang về xây dựng gia đình, là cái máy đẻ duy trì nòi giống.
Xây nhà là tiền của vợ chồng em, nhưng lúc dọn vào ở thì bà lại ưu tiên cho con gái dành lấy phòng mà em đã chọn trước. Trong khi con gái lấy chồng gần, ít khi ngủ lại qua đêm ở nhà ngoại. Em ấm ức thì chồng quát “bỏ ngay bộ mặt ấy đi, mẹ mà biết lại mang tiếng so đo với các em”.
Mua tủ lạnh mới là tiền lương em trả góp hàng tháng. Em định mang cho ông bà ngoại cái tủ cũ mà mẹ chồng lại nhanh miệng gọi con gái về cho luôn trong buổi chiều hôm ấy. Em ú ở chẳng nói được gì.
Sữa, bỉm của cháu nội thì bà mang cho cháu ngoại dùng chung. Còn nói cái giọng hợm hĩnh: “Cứ dùng tẹt đi, mọi thứ đã có bác Hương lo”. Tháng sau, em mua sữa về để trên phòng, khi nào pha cho con thì mới mang xuống, mẹ chồng lại gằn: “Miếng ăn miếng uống mà cũng tham muốn ăn một mình thì đến chịu”, vậy là em lại phải mua đồ về nuôi 3 đứa trẻ cùng một lúc.
Hôm nay nhà có giỗ ông nội chồng. Từ ngày em về làm dâu, mọi việc trong nhà mẹ giao lại cho em hết, bao gồm cả việc cúng bái. Bà chỉ việc báo mấy mâm, thực phẩm, đồ ăn em đặt. Nhưng cuối cùng thì khách khứa cáo bận, làm thừa của em hẳn 2 mâm cỗ.
Quá trưa em cho con ngủ xong mới quay xuống cất dọn đồ, thấy mẹ chồng dồn hết thức ăn vào túi, em tưởng bà bỏ tủ nhưng lại thấy gọi con gái: “Mang về luôn không để lâu hỏng mất”.
Em vừa lau bếp vừa nhắc mẹ: “Mẹ ơi, để lại đĩa thịt gà tối nhà mình ăn. Còn lại cho cô Út hết cũng được”.
Thế mà mẹ chồng em mặt tối sầm lại quát: “Chị đừng có tham ăn xấu uống, chị có quyền gì mà cấm tôi cho con gái, nhà tôi, tôi muốn cho gì thì cho chứ”.
“Kìa mẹ, con chỉ nói vậy thôi chứ có cấm cản gì đâu ạ. Mẹ hiểu sai ý con rồi”.
“Ý chị là tôi nói điêu đổ tội cho chị à?”.
“Mẹ muốn nghĩ sao cũng được?”.
Mới có tí mà câu chuyện đã đi sang một hướng khác. Em mệt mỏi chẳng muốn giải thích nên buống bỏ rẻ lau đi thẳng lên phòng nằm cùng con. Chán thật đấy.
Cứ mỗi lần con gái mẹ về chơi, em chỉ muốn chuyển ra ở riêng cho nhẹ nợ. Nhà của mẹ chồng, đồ của mẹ chồng, mẹ muốn cho ai thì cho. Bực cả mình.
Em lấy chồng được 4 năm, vẫn đang sống chung với mẹ chồng vì chồng em là con trai duy nhất trong nhà, ông bà bảo: “Con trai phải ở với bố mẹ đến lúc chết, không có chuyện riêng tư gì ở đây”.
Em ok, vì trước khi cưới em cũng đã giao kèo: “Ở chung cũng được, nhưng khi nào có điều kiện mua được nhà thì anh phải ra ở riêng đấy”. Lão ta “ừ”, nhưng giờ em mới thấy mình ngu và non dại lắm. Vì cưới xong tiền lương chồng vẫn nộp cho mẹ, một mình em lo sinh hoạt cả nhà thì đến chết cũng chẳng tích được đồng nào, ở đấy mà mơ mua nhà.
Mẹ chồng khó tính thì em vẫn “cố đấm ăn xôi” được. Đằng này bà làm những việc vô lí hết mức mà vẫn bắt em phải nghe. Điển hình là việc bà không coi em là con dâu, em chỉ là người kiếm tiền mang về xây dựng gia đình, là cái máy đẻ duy trì nòi giống.
Xây nhà là tiền của vợ chồng em, nhưng lúc dọn vào ở thì bà lại ưu tiên cho con gái dành lấy phòng mà em đã chọn trước. Trong khi con gái lấy chồng gần, ít khi ngủ lại qua đêm ở nhà ngoại. Em ấm ức thì chồng quát “bỏ ngay bộ mặt ấy đi, mẹ mà biết lại mang tiếng so đo với các em”.
Mua tủ lạnh mới là tiền lương em trả góp hàng tháng. Em định mang cho ông bà ngoại cái tủ cũ mà mẹ chồng lại nhanh miệng gọi con gái về cho luôn trong buổi chiều hôm ấy. Em ú ở chẳng nói được gì.
Sữa, bỉm của cháu nội thì bà mang cho cháu ngoại dùng chung. Còn nói cái giọng hợm hĩnh: “Cứ dùng tẹt đi, mọi thứ đã có bác Hương lo”. Tháng sau, em mua sữa về để trên phòng, khi nào pha cho con thì mới mang xuống, mẹ chồng lại gằn: “Miếng ăn miếng uống mà cũng tham muốn ăn một mình thì đến chịu”, vậy là em lại phải mua đồ về nuôi 3 đứa trẻ cùng một lúc.
Hôm nay nhà có giỗ ông nội chồng. Từ ngày em về làm dâu, mọi việc trong nhà mẹ giao lại cho em hết, bao gồm cả việc cúng bái. Bà chỉ việc báo mấy mâm, thực phẩm, đồ ăn em đặt. Nhưng cuối cùng thì khách khứa cáo bận, làm thừa của em hẳn 2 mâm cỗ.
Quá trưa em cho con ngủ xong mới quay xuống cất dọn đồ, thấy mẹ chồng dồn hết thức ăn vào túi, em tưởng bà bỏ tủ nhưng lại thấy gọi con gái: “Mang về luôn không để lâu hỏng mất”.
Em vừa lau bếp vừa nhắc mẹ: “Mẹ ơi, để lại đĩa thịt gà tối nhà mình ăn. Còn lại cho cô Út hết cũng được”.
Thế mà mẹ chồng em mặt tối sầm lại quát: “Chị đừng có tham ăn xấu uống, chị có quyền gì mà cấm tôi cho con gái, nhà tôi, tôi muốn cho gì thì cho chứ”.
“Kìa mẹ, con chỉ nói vậy thôi chứ có cấm cản gì đâu ạ. Mẹ hiểu sai ý con rồi”.
“Ý chị là tôi nói điêu đổ tội cho chị à?”.
“Mẹ muốn nghĩ sao cũng được?”.
Mới có tí mà câu chuyện đã đi sang một hướng khác. Em mệt mỏi chẳng muốn giải thích nên buống bỏ rẻ lau đi thẳng lên phòng nằm cùng con. Chán thật đấy.