Ông bà nội tôi sinh được 3 người con. Bác tôi là con trai trưởng. Dưới bác là mẹ và cô tôi. Sau bao năm, bác, mẹ tôi và cô đều đã có gia đình riêng của mình. Ông nội tôi đã mất, nhà chỉ còn lại bà nội. Nhưng bà nội tôi năm nay cũng đã 80 tuổi và không còn minh mẫn nữa. 

Bà nội tôi bao năm ở với vợ chồng bác trưởng. Còn mẹ tôi cũng lấy chồng ở làng nhưng sống ở khác xóm. Tuy nhiên từ nhà bố mẹ đến nhà bà nội cũng mất chỉ khoảng 15 phút thôi. Vì ở gần nên nhà tôi thường rất hay chạy vào nhà bà thăm. Hay có đồ ăn ngon, mẹ cũng thường sai chúng tôi mang đến nhà cho bà nội. Cô tôi thì lấy chồng xa nên một năm về nhà được 4-5 lần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước đây khi ông nội tôi mất, mọi việc trong nhà, bà nội khi ấy còn khỏe mạnh đứng ra lo hết. Mang tiếng ở chung với vợ chồng bác trưởng, nhưng giỗ chạp, tết nhất bà nội vẫn 1 tay lo liệu. Tuy nhiên khoảng 7 năm trở lại đây, bà nội tôi yếu và bị lẫn. Thế nên mọi việc trong nhà bà giao hết cho vợ chồng bác trưởng toàn quyền đứng ra lo liệu.

Bác trưởng nhà tôi làm sếp tại một cơ quan nhà nước. Vợ bác cũng đang làm kế toán trưởng tại một công ty nước ngoài. Thế nên 2 bác có rất nhiều nhân viên và nhiều mối quan hệ. Những ngày lễ Tết, nhà bác lúc nào cũng rộn ràng người ra vào biếu xén. Đến nỗi, các đồ biếu, bánh kẹo ngon nhà bác ấy ăn quanh năm chẳng hết.

Có bác ruột làm to, nhà tôi cũng mở mày mở mặt hãnh diện lắm. Bác cũng hay giúp đỡ anh chị em trong nhà khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Cả nhà đều rất quý bác. Duy chỉ có 1 điểm đó là đám giỗ bố mẹ hay giỗ các cụ bề trên, mọi thành viên trong nhà lúc nào cũng chỉ muốn làm ấm cúng, có con cháu trong nhà với nhau thôi. Vậy nhưng năm nào bác cũng làm giỗ mở rộng to lắm để bội thu phong bì.

Mẹ và cô tôi cũng không bằng lòng khi bác mở rộng đám giỗ của gia đình ra to như thế. Vì bà bảo, đám giỗ giống như một phong tục tập quán mang ý nghĩa tưởng nhớ tới người đã khuất, nhắc nhở con cháu về những người đi trước, kết nối tình cảm của các thành viên trong gia đình, dòng họ… Chính vì vậy, việc tổ chức đám giỗ và mời khách tới dự mở mang quá cũng không nên.  

Bởi có những khách mời đám , bác tôi mời chẳng có quan hệ thân thiết hay có mối gắn kết nào với gia đình cả. Họ thường là nhân viên của bác tôi hay đồng nghiệp hoặc có lúc là đối tác.

Tất nhiên những người này khi được bác tôi mời đến dự đám giỗ, họ không bao giờ đi tay không cả. Ngược lại, họ sẽ mang theo quà biếu là giỏ hoa quả, hoa tươi cùng phong bì đựng tiền để có thể bày tỏ lòng thành tới người đã khuất.

Như lần vừa rồi là ngày giỗ cụ sinh ra ông nội tôi. Thế nhưng bác tôi cũng  làm tận 30 mâm để mời khách. Trong đó, người nhà chỉ khoảng 6-7 mâm. Còn lại là khách của bác trai và bác gái hết. 

Đến nỗi ngày giỗ của cụ mà tổ chức linh đình. Mâm cơm cúng giỗ cũng vô cùng thịnh soạn, mâm cao cỗ đầy lắm. Khách của bác ngoài đến thắp nén nhang tưởng nhớ đến các cụ, họ còn mang theo những phong bì nặng đô để bày tỏ lòng thành. Song mẹ tôi rất bất bình về điều này, bà bảo những khách mời đó mang phong bì tới không phải để bày tỏ lòng thành với người đã ở nơi chính suối mà để nịnh bác mà thôi. Bản thân bác tôi cũng cho rằng đây là dịp để bác tận thu lại phong bì. 

Thật lòng, cả nhà tôi và nhà cô đều muốn dù nhà bác có điều kiện nhưng đám giỗ chỉ nên được tổ chức ấm cúng. Đừng có tổ chức lớn hơn, đông khách hơn mà nên giới hạn khách mời là con cháu trong nhà, trong họ gần thôi. Có như vậy, đám giỗ ông bà hay tổ tiên mới thành kính, trang trọng và thể hiện được lòng thành với người đã khuất. Song chúng tôi cũng không biết nên phải nói hay góp ý với bác như thế nào để năm sau không còn những cái giỗ mở mang tận thu phong bì kiểu này nữa?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết