Khi chưa có con dâu, tôi cứ háo hức bắt con trai yêu và cưới sớm bằng được. Bởi vợ chồng tôi vốn chỉ sinh được 1 đứa con trai và 1 cô con gái. Con trai lớn năm nay 29 tuổi, cháu vừa lấy vợ được 2 năm nay. Còn cô con gái thì vừa mới ra trường đi làm.
Lúc bình thường, các con ở hết trên thành phố nên ở quê chỉ có 2 ông bà già sớm tối với nhau. Nhưng từ khi con trai lấy vợ, tôi cũng cố gắng mua cho 2 đứa căn chung cư 1,7 tỉ để tụi nó an cư. Lúc dâu bầu bí, tôi cũng quan tâm lắm nên gửi nhiều đồ bổ lên cho nó ăn để mẹ khỏe con khỏe. Khi dâu vào viện sinh nở, tôi cũng có mặt. Sau đó xin nghỉ làm may lên ở với 2 đứa nó để chăm cháu từ đó đến nay.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Hiện cháu nội tôi đã được 1 tuổi rồi. Trộm vía cháu ăn ngủ ngoan lắm. Do được bà nội vừa cẩn thận, sạch sẽ trông cho nên 2 con tôi yên tâm đi làm từ sáng đến tối. Thậm chí từ ngày dâu sinh đến giờ, cháu nội toàn ngủ cùng với bà. Được bà nội vừa chăm vừa làm osin lau dọn nhà cửa cho hàng ngày nên con dâu con trai tôi nhàn lắm. Có con nhỏ mà chúng hệt như vợ chồng son, chỉ có tôi là tất bật vì bị cháu nội đeo bám.
Nhiều lần về quê 1-2 ngày bận đám cưới hoặc giỗ chạp, tôi đến là khốn khổ với thằng bé khi nó theo rịt bà. Vì thế tôi chẳng đi đâu được vì sợ cháu nội không ai trông. Tết nhất về quê trước 1-2 tuần, tôi cũng phải vác cả thằng bé về. Vợ chồng nó ở nhà thoải mái đi cafe, tụ tập bạn bè.
Cực nhọc là vậy nhưng tôi không than thở 1 câu vì nghĩ giúp con cháu mình chứ ai, làm được cho con gì thì cố gắng.
Đợt vừa rồi về quê, ra sân trời mưa thì tôi bị ngã đến gãy cả tay phải. Do đó, tôi đang bó bột và không thể bế được cháu.
Không lên trông cháu được, tôi bàn với ông nhà:
“Hay mình cho vợ chồng nó 3 triệu để hỗ trợ tụi nó thuê giúp việc vài tháng trông cháu đi”.
Ông nhà tôi bảo:
“Bà tính thế nào thì tùy, con cháu mình đi đâu mà thiệt”.
Nghĩ thế nên sau Tết tôi mới bảo dâu:
“Nay mẹ bị gãy tay rồi nên không lên bế cháu được, con xem có nhờ được bà ngoại lên vài tháng chăm cháu cho không thì nhờ bà câu”.
Vừa nói vậy, dâu đã thẳng thừng:
“Bà con đằng kia bận bán hàng lắm, không giúp gì được đâu. Với cả cháu nội thì nhà nội vẫn là chính”.
Tôi thấy thế mới bảo:
“Vậy có lẽ con phải thuê giúp việc vài tháng rồi. Đây ông bà hỗ trợ cho mỗi tháng 3 triệu mà thuê người”.
Dâu nhà tôi trâng tráo ngay:
“3 triệu chỉ đủ tiền mua bỉm sữa cho cháu thôi bà ạ. Con nghĩ rồi, con cứ để cháu ở đây cho ông bà chăm hoặc mang cháu lên kia cùng nhưng bà không trông được thì ông phải lên mà chăm cháu nội mình”.
Nghe dâu không biết điều nói vậy nên ông nhà tôi tăng xông luôn. Ông đứng lên giật phắt số tiền tôi đang đưa cho dâu rồi chỉ thẳng mặt bảo:
“Chê ít thì thôi khỏi phải cho làm gì, để vợ chồng nó tự xoay xỏa. Hơn nữa bố nói cho anh chị biết, con anh chị đẻ ra thì anh chị tự đi mà chăm, mà bế. Ông bà tới đây là hết nghĩa vụ. Chúng tôi không phải ôsin nhà anh chị mà có nghĩa vụ phải chăm con của anh chị”.
Thật sự hôm ấy con dâu và con trai cũng xin lỗi vợ 2 ông bà rồi nhưng tôi thấy đau lòng quá. Tôi quá thất vọng khi các con có ăn có học mà suy nghĩ vậy. Các con đâu hiểu được tuổi già cũng cần được nghỉ ngơi, giữ cháu chỉ là thú vui khi ông bà tự nguyện, đừng biến bố mẹ già thành những osin không công.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook