Em sinh con được nửa năm rồi các chị ạ. Nói thì chẳng ai tin, nhưng đúng là từ lúc con được 7 ngày tuổi đến giờ, em chưa đặt chân về nhà chồng. Mà chuyện thì cũng không có gì to tát cả.

Mẹ chồng em vốn là người khó tính. Em còn nhớ khi mới về ra mắt, bà đã nhìn chằm chằm vào cổ tay em. Một lúc sau bà quá tò mò nên hỏi:

“Cháu cho bác hỏi tí, cái chỗ cổ tay cháu là xăm hay cháu dán vào đấy?”.

Em cũng nói thật hình xăm hoa hồng ấy em xăm từ khi còn là sinh viên đại học. Thế là bà thở dài:

“Thời giờ bọn cháu bạo nhỉ? Dám xăm cả cái bông hoa to như thế trên cổ tay. Bác là bác không thích như thế. Riêng con gái bác là cấm tiệt”.

Ác cảm đó khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em sau đó trở nên tệ hại. Hồi em có bầu bé Bin, nghén nặng quá nên phải xin nghỉ việc. Thấy con trai cáng đáng hết chuyện kinh tế trong nhà, mẹ chồng em đi vào là lườm đi ra lại nguýt. 

Đẻ xong em bị mẹ chồng bắt bước qua chậu than đỏ, mẹ đẻ đón về: Lấy chồng chứ đâu phải đi đày

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Lúc em mua đồ sơ sinh, bà còn kháy:

“Tiền chồng đưa nên thấy mua rõ lắm. Trẻ con nó nhanh lớn, xin quần áo bọn khác là được rồi. Cứ phải mua cho đẹp mặt cơ”.

Em nghe mà chán hết cả người. Nhưng nghĩ mình đang không có kinh tế nên cũng chẳng dám ho he câu nào. Đến lúc đi đẻ, chồng em cứ bảo:

“Ra viện quốc tế mà sinh. Cả đời đẻ được mấy lần mà em phải hà tiện thế”.

Trời ơi, em nào có muốn đi viện công cho đông đúc chật hẹp. Chẳng qua mẹ chồng khó tính nên em cũng phải giữ kẽ, không dám đòi hỏi cao. Kẻo mai kia ở cữ, bà lại dằn vặt thì đến khổ. Thế là em cũng nói luôn:

“Anh còn lạ gì mẹ anh nữa. giờ bà mà biết em đi đẻ hết mấy chục triệu chắc bà nhảy dựng lên. Thôi thì em đẻ viện công cho nó lành”.

Những lúc đó, chồng em lại bênh mẹ. Anh bảo mẹ ác miệng chứ tâm thì tốt lắm. Em chẳng tin. Vì tính ra từ lúc cưới cho đến ngày em đẻ, mẹ chồng chẳng tốt được hôm nào cả. Thậm chí bao lần bà còn khiến con dâu khóc sưng cả mắt.

Đấy, hôm em đi đẻ cũng thế các chị ạ. Em đau quá, cả nhà xin mổ. Có mỗi mẹ chồng là bảo cố mà đẻ thường. Mẹ em kể lúc bác sĩ nói không thể đẻ thường được, buộc phải chuyển sang đẻ mổ. Mẹ chồng còn lẩm bẩm:

“Đúng là ăn hại, có mỗi đẻ cũng không xong”.

Nhưng vì ở đó đông người, em lại đang rơi vào tình huống đó nên mẹ cũng chẳng hơn thua nữa. Con tròn một tuần thì em được xuất viện. Lúc đầu em cũng định về nhà chồng ở cữ nhưng hôm đó chưa vào đến cửa, mẹ chồng đã mang chậu than đỏ đặt giữa đường. Bà chỉ tay:

“Đấy, bước qua cái chậu đó 9 lần đi cho nó hết vía độc. Chứ vía bà đẻ là xui lắm”.

Em đau vết mổ đi chẳng nổi, giờ bắt bước qua chậu than sao được. Thấy vậy, mẹ em kéo ra xe luôn. Vừa đi bà vừa nói to:

“Thôi, về nhà bố mẹ. Đi lấy chồng cứ có phải đi đày đâu mà khổ thế này. Cùng lắm về mẹ nuôi”.

Chồng em có đứng ra giảng hòa cũng không được. Thế là kể từ hôm đó đến bây giờ là con tròn 8 tháng, mẹ chồng em cũng chưa đến thăm cháu lần nào. Người ta đã không thương cháu thì em cũng không tội gì mà tự về cả. Chỉ có chồng em là phải đi lại giữa 2 bên. Hôm bữa anh bảo em xin lỗi mẹ rồi bế con về nhưng còn lâu nhé. Em có sai đâu mà phải xin lỗi chứ. Các chị thấy có phải không? 

Đẻ xong em bị mẹ chồng bắt bước qua chậu than đỏ, mẹ đẻ đón về: Lấy chồng chứ đâu phải đi đày

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com