Nghĩ lại chuyện hai mẹ con suýt ngạt vì mẹ chồng bắt hơ than sau sinh cho nhanh hết sản dịch mà em vẫn run người các chị ạ.
Em với chồng cách nhà nhau gần 200 cây số, lấy chồng xa nên mỗi quê một kiểu. Mẹ chồng em cổ hủ lắm, có những thứ bà tỉ mỉ đến mức không cần thiết. Hồi cưới về em cũng biết tính bà như vậy rồi nhưng nghĩ sau này mình làm việc ở thành phố, tháng mới về một lần nên cố gắng chịu đựng, chiều theo thói quen của bà cho yên chuyện.
Nhưng em mang bầu đúng vào thời gian djch bệnh. Nghỉ việc ở công ty, hai vợ chồng chỉ trông chờ vào đồng lương của chồng nên em về quê để sinh con cho đỡ tốn kém. Bà ngoại thì bị bệnh chữa trị mấy năm nay, sức khỏe cũng yếu không chăm cháu được. Vậy nên em phải về quê chồng để mẹ anh đỡ chứ ở phố chật vật lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng em thì ngoài cái tính hay nói nhiều, cằn nhằn đủ thứ ra thì bà chăm sóc dâu đâu ra đấy. Em bầu bà cũng mua cái này cái kia về tẩm bổ. Em định đẻ thường nhưng hôm có dấu hiệu sinh, lên viện khám thì bị cạn ối rồi, lại khó sinh nên phải chuyển mổ cấp cứu.
Mỗi chuyện đó thôi mà mẹ chông cứ cằn nhằn suốt, bà không vui ra mặt, nhắc đi nhắc lại câu:
“Đẻ thường cháu nó mới cứng cáp, khỏe mạnh. Thằng cu nhà mình mổ đẻ, đến sữa cũng chẳng về được mà ăn toàn uống sữa ngoài, tội cháu tôi quá”.
Em đau vết mổ nên kệ bà muốn nói gì thì nói. Mới được 2 hôm thấy sữa chưa về, bà chạy lên chạy xuống hái lá mít, lấy lược chải gọi sữa cho em. Hôm ở viện về thấy bà đặt sẵn cái chậu đựng than trong phòng, em hỏi để làm gì thì mẹ chồng bảo:
“Bà đẻ phải hơ than cho nhanh hết sản dịch, người mau khỏe không hậu sản thì chết”.
Em cũng đọc về việc hơ than bà đẻ rồi, nhưng quê em không ai nằm than cả nên cũng thấy lạ lạ. Mẹ chồng em đun than ngay trong phòng, khói mù mịt cay hết cả mắt. Em bảo:
“Mùi than này nồng nồng ghê lắm mẹ ạ, hay là không cần hơ cũng được. Nhỡ cháu ngộ độc khí than thì khổ”.
Bà quát luôn:
“Ở đây ai đẻ cũng phải đốt than như thế hết, chả làm sao cả”.
Em cũng đang yếu nên kệ mẹ chồng muốn làm gì thì làm. Rồi đến chiều em thấy người bải hoải, chân tay mềm nhũn, chóng mặt buồn nôn, lại cứ nghĩ là mình mới sinh nên yếu, ôm con nằm ngủ thiếp đi. Đến lúc em bị mê man không ngượng dậy nổi, thấy chồng lay gọi nhưng chẳng mở mắt ra được.
Lúc đó em cũng nghe loáng thoáng chồng với mọi người bảo hai mẹ con bị ngộ độc khí than nên đưa đi cấp cứu. Chân tay em cứng đơ hết, mồm miệng không nói được gì nữa. Mãi lúc tỉnh một tí mới biết mình đang nằm trong bệnh viện các chị ạ. May là mẹ con em được cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ lại em vẫn còn hú hồn hú vía, suýt nữa thì cùng con chết ngạt chỉ vì cái tính cổ hủ của mẹ chồng. Thế mà bà vẫn bảo thủ lắm, cứ kêu là con dâu yếu chịu đựng kém chứ người khác đẻ xong cũng sưởi than có ai bị sao đâu. Em đến lạy bà, giờ vẫn còn thấy hãi đây các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet