3 năm làm dâu, dù cố gắng nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không thể gần gũi được với mẹ chồng. Ban đầu em nghĩ do khoảng cách 2 thế hệ quá khác xa nhau, nếp sống nếp sinh hoạt khác biệt. Nhưng tới giờ này em thật sự mới nhận ra, bức tường rào giữa em với mẹ chồng chính là do sự ích kỷ của em tạo ra. Tiếc rằng khi hiểu ra điều ấy, em đã gây ra không ít tổn thương cho bà rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng em năm này cũng ngoài 70 tuổi, bà khỏe mạnh minh mẫn. Có điều sống dưới quê nên nếp sinh hoạt của bà nhiều cái còn cổ hủ, thành thử mỗi lần về nội có việc, em chỉ mong cho xong sớm để được quay lại thành phố, tránh ở lâu với mẹ chồng.
Khổ cái em mới sinh bé đầu lòng, mẹ đẻ bận không xuống chăm nên đành nhờ mẹ chồng. Nhưng nhờ bà được có gần 2 tháng mà em cảm giác như sắp nổ tung vì không quen với nếp sinh hoạt người già. Trước này em quen ngủ dậy muộn, sớm cũng phải 7 rưỡi, 8h sáng. Đằng này từ hôm lên, sáng nào bà cũng lôi em dậy từ 6h sáng bắt ăn bát cơm nóng đầy ú với 2 quả trứng luộc nhìn thôi đã ngán. Nếu không ăn bà liền bảo:
“Ăn thế này sữa mới về nhiều, các con thanh niên cứ thích mấy món linh tinh không tốt cho người ở cữ”.
Bà tiết kiệm kinh khủng, động thấy con dâu mua sắm lại nhìn kiểu xét nét rồi nhắc:
“Nhà cửa chưa có, chi tiêu phải tiết kiệm mới mong mua được cái nhà mà ở”.
Em mua quần áo cho con bà cũng cằn nhằn:
“Thằng bé nhiều đồ thế đã mặc hết đâu mà mua đổ đống, lãng phí”.
Đã thế bà còn sang hàng xóm xin đồ thừa của con người ta về cho cháu mặc. Em bỏ đi, bà quay ra tự ái:
“Chúng mày chỉ sỹ diện hão. Đồ đẹp thế này cũng vứt đi. Dưới quê người ta không có cho con mặc đó”.
Đồ ăn thức uống của em cũng thế, con dâu ăn không hết bà cứ đun đi đun lại bắt ăn. Không chịu nổi, mấy lần em nói khéo với chồng không cần mẹ giúp nữa, tự hai vợ chồng chăm con còn thoải mái hơn mà anh ấy lại sợ cảnh chăm con nhỏ nên toàn vin lý do bận, cần phải có mẹ hỗ trợ.
Chiều qua, trong lúc gọi điện nói chuyện với đồng nghiệp cùng công ty, em bức xúc nên cũng ngồi than thở về mẹ chồng vài câu là chán cảnh sống cùng nhà, chỉ muốn bà về luôn mà không có cách nào đuổi được. Không ngờ đúng lúc ấy em thấy bóng bà đi ngang qua rất nhanh. Chẳng biết bà có nghe thấy không, em không dám hỏi, chỉ để ý xem bà phản ứng thế nào. Thấy bữa tối cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ, bà vẫn kể chuyện, hỏi han như thường nên em đoán chắc không sao.
Vậy nhưng sáng hôm sau ngủ dậy em chẳng thấy mẹ chồng đâu, quần áo của bà cũng không còn trong tủ. Cảm giác có gì không ổn, cuống cuồng em gọi cho chồng:
“Uh. Sáng mẹ bảo mẹ có việc cần về quê gấp, nhờ anh đưa ra bến. Bà nói em đang ngủ không được đánh thức em”.
Nghe anh nói thế, em mừng quýnh cảm giác như thoát nợ. Nhưng lúc sang dọn phòng bà, vừa lật chiếc gối em sững người thấy 1 hộp trong đựng 3 cây vàng cùng mẩu giấy của mẹ chồng:
“Mẹ vô tâm không biết rằng những thói quen sinh hoạt của mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các con. Thực ra mẹ hay càm ràm cũng vì lo cho 2 đứa. Thấy vợ chồng con nhà cửa chưa có phải đi thuê mẹ xót ruột lắm. Số vàng này mẹ là khoản tiết kiệm mẹ dành dụm mấy chục năm mới có được. Mẹ cho 2 đứa dùng mua nhà”.
Đọc những dòng chữ của bà, em rơi nước mắt hối hận. Bà thương các con là thế vậy mà em lại đối xử với bà không ra sao, còn hiểu nhầm trách bà quá đáng. Em thật sự xấu hổ quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet