Vợ chồng tôi có 1 con trai và 1 con gái. Các con đều đã lập gia đình riêng và không sống cùng bố mẹ. Ở nhà chỉ có mỗi 2 ông bà già nhà tôi sống với nhau. Ông nhà tôi bị nhiều bệnh tật nên quanh năm đau yếu, thuốc thang. Vì thế mà bao năm qua cái cửa hàng rau ngoài chợ làng của tôi chỉ đủ lo cho chồng con mà chẳng tích cóp để ra được.

Vợ chồng con trai, con dâu tôi cũng đang phải ở trọ trên thành phố gần năm nay. Dù thương các con chưa có nhà riêng để an cư nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm không có cho chúng tiền mua nhà. Do đó, mỗi khi chúng về chơi, tôi toàn mua cho chúng thật nhiều đồ quê như thịt lợn, thịt bò, cá, trứng và rau dể bắt 2 đứa mang lên bỏ tủ ăn dần cho con đỡ được đồng nào hay đồng đó. Hoặc như mấy tháng dịch giã không về được, tôi cũng cố gắng gửi thực phẩm lên hỗ trợ các con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Mang tiếng nhà chỉ có 1 con dâu nhưng mẹ chồng – con dâu tôi cũng ít khi trò chuyện nên không xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng tôi luôn nghĩ, con dâu tôi có ăn có học nên cũng sẽ hiểu chuyện lắm. Chỉ là vợ chồng con tập trung đi làm phải tiết kiệm chi tiêu để còn mua nhà riêng nên ít về nhà thôi.


2 tháng trước, con dâu con trai tôi đột ngột về nhà và khoe:

“Ông bà ngoại mới cho tụi con 2 tỉ để mua nhà nên chúng con đang tìm chung cư mua ở. Thôi mình không có thì chấp nhận tìm chung cư ở hơi xa 1 chút cũng được mẹ nhỉ”.

Nghe các con nói thế, tôi cũng bảo:

“Ông bà ngoại đáng quý quá, con gái lấy chồng vẫn cố gắng lo cho các con. Chả bù cho nhà này, bố con bệnh tật quanh năm nên bố mẹ chẳng có gì cho cả”.

Con trai thấy vậy đỡ lời luôn:

“Mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ, bọn con còn trẻ vẫn tự lo được. Bố mẹ vẫn còn tự lo được cho mình, tụi con chưa phải lo cho ông bà ngày nào là đã mừng rồi ạ”.

Thấy các con hiểu chuyện như vậy nên tôi cũng yên tâm. Nhưng tối ấy khi các con về thành phố, tôi cũng bàn với ông bà là cả nhà cả cửa còn 197 triệu tiết kiệm dưỡng già, tôi sẽ rút ra để cho 2 con.

Hôm trước các con tôi đã mua được 1 căn chung cư ở Hà Đông với giá 2,8 tỷ. Vì được ông bà ngoại cho 2 tỷ và bản thân các con cũng tích cóp được 300 triệu nên 2 đứa vay trả góp thêm 500 triệu. Thương các con, tôi cũng thu xếp công việc lên chung cư của các con chơi và cho con 197 triệu.

Lên ăn 1 bữa cơm với các con xong thì con trai tôi vội vàng quay trở lại công ty. Lúc này chỉ còn lại tôi với con dâu nên tôi rụt rè rút trong túi ra 1 phong bì tiền đưa cho cháu bảo:

“Các con mua nhà nhưng bố mẹ chỉ có 197 triệu này cho được thôi, con cầm lấy mà chi trả thêm cho ngân hàng”.

Tôi tưởng con dâu phải vui mừng lắm, nào ngờ mặt con lạnh tanh rồi bĩu môi chê: 

“Bà cho ít như này thì cho làm gì, cứ giữ lấy mà ông bà dưỡng già. Cho như thế chỉ mua được cái khu vực để rác trong nhà này thôi”.

Bị dâu nói lại như vậy mà tôi ngượng mặt và tức giận. Tôi bực tức rút ngay phong bì tiền về bảo:

“Con không lấy thì bố mẹ càng có tiền dưỡng già. Thôi con dọn dẹp đi, mẹ về quê đây”.

Nói xong tôi vào lấy túi xách đi thẳng. Đi đường mà tôi bực mình kinh khủng. Trần đời con dâu cậy nhà ngoại cho tiền mua nhà nhiều nên chê mẹ chồng cho ít. Ngữ con dâu như vậy, tôi còn mong chờ gì mai này. Tôi làm vậy có phải không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet