Sáng ra vừa mở cổng tôi đã thấy nhà hàng xóm cãi nhau ầm ĩ. Bà mẹ bên ấy lớn tiếng quát con trai:
“Tao đã nói rồi. Cái loại con gái ăn cơm trước kẻng là tao ghét. Kể cả cái thai đó là của mày đi nữa thì mẹ cũng không chấp nhận kiểu đàn bà không biết giữ mình về nhà làm dâu”.
Con trai bà ấy vẫn năn nỉ mẹ nhưng không được. Vài phút sau tôi thấy cậu ta xách valy ra khỏi nhà tuyên bố:
“Nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng không còn gì để nói với mẹ. Con sẽ đến chỗ cô ấy. Chúng con đăng ký kết hôn ở với nhau không cần cưới xin. Mẹ không cần phải nhận cháu nội”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cậu ta bắt xe đi trong tức tối còn bà mẹ đuổi theo con trai trong bất lực. Thấy tôi đứng đó, bà ấy khóc lóc than vãn:
“Khổ thế đó bà ạ. Làm cha làm mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà chúng nó có biết nghĩ cho mình đâu”.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài động viên rồi kể lại chuyện gia đình mình cho bà ấy nghe. Thực ra con dâu tôi cũng là chửa trước mới cưới đấy chứ. Nhưng tư tưởng tôi rất thoáng, miễn là con cháu nhà mình thì bầu trước hay bầu sau đều được hết.
Còn nhớ ngày con trai giới thiệu bạn gái, chúng nó yêu nhau phải mấy năm mới về ra mắt bố mẹ. Trong khi trên thành phố, 2 đứa chúng nó ăn ở với nhau như vợ chồng lâu rồi. Chúng nó giấu bố mẹ vì sợ bị mắng, với lại con dâu tôi nó ngại. Tôi biết chuyện cũng bơ đi như không cho các con được tự nhiên, thoải mái. Tuy nhiên với con trai mình tôi dặn:
“Đã ăn nằm với con gái nhà người ta là con phải có trách nhiệm tới cùng. Không có kiểu yêu chán rồi bỏ là thất đức lắm biết chưa?”.
Thực ra giới trẻ bây giờ khác với thế hệ của mình ngày trước. Ngày xưa chửa trước là gọt đầu bôi vôi, xem như việc nhục nhã. Bây giờ chúng nó sống theo cảm xúc, tự do làm những gì mình muốn. Tôi thấy như thế cũng không sao, miễn đôi bên đủ trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình là được.
Ngày con trai tôi thông báo bạn gái có bầu, tôi mừng lắm. Lập tức bắt xe 100km lên thăm con dâu tương lai. Ngày đó con dâu tôi còn xấu hổ không dám nói chuyện. Tôi cười nắm tay nó bảo:
“Cháu không phải ngại. Cháu có thai thế này là bác mừng lắm. Coi như nhà bác phúc to, rước trâu được nghé, lời quá còn gì”.
Đám cưới chúng nó, tuy nhà gái không thách cưới tôi vẫn bỏ lễ đen 50 triệu coi như 1 lời cảm ơn với gia đình nhà ta đã nuôi con gái khôn lớn rồi gả cho mình. Không những thế tôi còn cho 2 đứa 1 tỷ mua nhà riêng ở coi như làm quà cưới.
“Con cháu máu mủ nhà mình cả, tội gì mẹ không rước về”.
Tôi kể chuyện, phân tích đủ điều mãi sau bà ấy mới nghĩ thông rồi mau mải gọi con trai về bảo sẽ đồng ý tới nhà gái xin cưới. Thấy bảo cuối tháng sau nhà bên đó tổ chức. Được vậy tôi cũng mừng cho hạnh phúc đôi trẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết