Khi con trai lên 10 tuổi thì chồng tôi mất. Ông nhà tôi bị cảm nắng khi đi gặt lúa ở ngoài đồng. Từ đó, nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau.
Tôi là kế toán một nhà máy nước trên địa bàn thị xã. Nhà máy gần nhà nhưng lương 3 cọc 3 đồng bởi thế để nuôi con trai khôn lớn, tôi phải làm thêm đủ nghề để mưu sinh. Biết mẹ vất vả, con trai tôi lớn lên rất chăm ngoan và hiểu chuyện. Con cũng học giỏi và đỗ đại học với điểm số cao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau khi con trai ra trường, nó đầu quân cho một công ty phần mềm của Nhật Bản với mức lương nhiều người mơ ước. Công việc của con hay phải đi công tác lắm song bù lại, cuộc sống của 2 mẹ con được thay đổi và cải thiện rõ. Có bao tiền, con trai để dành sửa lại nhà to đẹp khang trang cho mẹ ở. Rồi con còn dành 2 tỷ vào tài khoản tiết kiệm để mẹ chủ động tuổi già. Khi ốm đau bệnh tật nó đều đưa tôi đi khám, thuốc thang rất chu đáo.
Có con trai hiếu nghĩa như vậy, tôi vui và hãnh diện với bạn bè người thân lắm. Cuộc đời tôi giờ mới được bù đắp sau bao vất vả. Chính bởi thế, lúc nào tôi cũng muốn được chung sống cùng con để có thể chăm sóc cho nó.
Nhưng đó là cuộc sống của 2 mẹ con trước khi tôi có con dâu mọi người ạ. Còn khi nhà tôi chính thức thêm người thì sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hết.
Nhà có con dâu mới về, tôi cũng thương con dâu như con gái. Bởi tôi xác định, nhà neo người như vậy có thêm người càng quý. Hơn nữa, con dâu là người con trai tôi đã chọn làm vợ, chúng sẽ sinh cháu nội cho tôi. Tôi chẳng quý dâu và chăm sóc con dâu thì chăm ai đây.
Bởi thế ngay khi con bé mới về nhà chồng, tôi rất hay chuyện trò cho gần gũi. Thế nhưng con dâu tôi lại có vẻ không thích điều này. Nó sống rất lạnh lùng, xa cách ít chia sẻ mọi suy nghĩ. Đặc biệt, nó rất hay ăn miếng trả miếng, nói sỗ sàng với mẹ chồng.
Ban đầu tôi còn nghĩ chắc do bận rộn và áp lực với công việc quá nên như vậy. Dâu mới nên con còn giữ ý. Song dường như là tính cách của con bé như vậy. Từ khi con mang bầu mà nó làm như là mẹ thiên hạ thì phải. Đi làm về nó làm mình mẩy không ăn thứ nọ không ăn thứ kia dù sáng nói là thích. Rồi nó sợ động thai nên không làm 1 việc gì cả. Tôi biết con dâu mang bầu cũng mệt mỏi nên cũng chiều hết nấc.
Tuy thế đợt vừa rồi đang ở tháng thứ 4 thì con dâu tôi không may bị động thai nhẹ. Đi khám bác sĩ cũng khuyến cáo nên nằm nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh hay di chuyển xa. Từ hôm đó, suốt 1 tuần liền con dâu cứ nằm bệt trên phòng. Đi vệ sinh, tôi hay con trai cũng mang bô lên tận giường. Ăn uống thì tôi cũng bón cho đến tận miệng.
Thấy con dâu nằm bệt nhiều ngày như vậy, tôi có bảo mỗi ngày phải vận động nhẹ nhàng 1 chút mới khỏe mạnh và sau này dễ đẻ. Tôi nói vậy cũng vì muốn tốt cho mẹ con nhà nó thôi. Vậy mà con dâu gắt lên với mẹ chồng rằng: “Động thai chẳng nằm thì làm gì? Con thích nằm thế đấy. Bà nói ít thôi, chăm được thì chăm không chăm được thì con về ngoại. Mấy hôm nữa chồng con đi công tác về để con nói với anh ấy về chuyện này”.
Nghe con dâu gắt gỏng như vậy thì tôi cũng nhịn, không nói nữa. Nhưng tôi tủi thân quá, rõ là quan tâm tới sức khỏe của nó mà giờ lại nghe được câu nói này thốt ra từ miệng con dâu mình. Hay là tôi cổ hủ và lạc hậu quá rồi?
Nhà có 1 mẹ 1 con mà không lẽ tôi lại ở riêng hẳn cho thoải mái để mặc chúng nó muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi sợ làm như vậy thì hàng xóm và người thân người ta sẽ cười cho. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ cố gắng ở như vậy được bao nhiêu ngày nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân người viết