Ai cũng nói em sướng, hồng nhan bạc triệu lấy chồng đại gia, sau cưới là 1 bước đổi đời khiến bạn bè, người thân ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Thậm chí nhiều người trong họ còn lấy em làm tấm gương cho con gái mình học cách chọn chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Đấy, nhìn chị Phượng đó, từ nhỏ ngoan ngoãn, chịu khó học hành giỏi giang mới chọn được tấm chồng tử tế là vậy”.

Mỗi lần về quê, nghe các thím các bác dặn con gái thế, em chỉ biết cười gượng còn trong lòng thì ruột đau hơn xát muối. Chẳng ai hiểu được sau nụ cười của em là cả biển nước mắt ngập tràn. Nhưng nó chỉ được rơi vào đêm, còn ban ngày trước mặt người khác em vẫn phải diễn tròn vai vợ đại gia, dâu nhà giàu.

Quả thật, từ ngày lấy chồng tôi mới được ăn nhà hàng 5 sao, mặc hàng hiệu, đeo trang sức đắt tiền, nhưng đấy chỉ là những lúc đi tiệc tùng cùng chồng để xây dựng hình ảnh. Còn khi về nhà, em chỉ là 1 con giúp việc của mẹ con anh, không hơn không kém.

Cưới 2 năm chưa có thai, em bị nhà chồng dọa đuổi về ngoại không biết bao nhiêu lần. Đến khi có chửa, bản thân mới thở phào nhẹ nhõm được 1 chút nhưng ngay khi con ra khỏi bụng mẹ, em liền bị nhà chồng vứt bỏ giống như hết “giá trị sử dụng”. Nghe bác sỹ thông báo em vượt cạn thành công, cả chồng với mẹ chồng lao vào ôm cháu mặc dâu nằm đuối sức, thở không ra hơi trên bàn đẻ.

3 tháng cữ, con em khóc dạ đề ngày ngủ đêm quấy, mẹ chồng thấy em không dỗ được con lại quay sang mắng dâu vụng, chỉ ở nhà ăn chơi chăm con không nổi. Chồng em thì từ lúc vợ sinh, thấy thân hình không còn thon gọn như trước nên anh lảng tránh không gần gũi.

3 tháng tròn 90 ngày không đêm nào em được 1 giấc ngủ ngon. Nhìn con, nghĩ tới chồng, tới mẹ chồng tự nhiên em lại thấy hận nó. Em từng đặt mọi hi vọng rằng có con rồi, đời mình sẽ bớt khổ. Nhưng không, nó xuất hiện khiến cả thể giới quay lưng lại với em. Ngay cả nó cũng làm em khổ. Tiếng khóc của con dần là nỗi ám ảnh với em mỗi đêm. Con quấy, mẹ chồng đay nghiến, chồng lạnh nhạt dửng dưng, mọi thứ quá áp lực khiến em cảm giác không thiết sống.

Thậm chí, nhiều khi nhìn con em không còn phân biệt được mình yêu hay ghét nó. Có lúc thấy nó khóc, em buốt gan buốt ruột, cũng có lúc chỉ muốn nó biến mất khỏi cuộc sống để em khỏi mệt mỏi.

Suy nghĩ ấy lớn dần khiến em mất lý trí, từng có lần ôm cho con bú em lặng người cố áp sát ngực vào mặt con để không phải nghe tiếng nó khóc. Nhưng khi thấy con dẫy đạp vì ngạt, em mới giật mình giật vội rồi khóc theo nó.

Có lẽ bản năng làm mẹ vẫn khiến em đủ lý trí không làm hại con nhưng lại quay ra chán ghét bản thân và muốn kết liễu cuộc đời để chấm dứt tất cả. Ngày hôm qua, nhìn con ngủ say giấc, hôn lên trán nó từ biệt, em lẳng lặng lên lầu 5. Chưa bao giờ em lại mong được đi xa tới vậy. Đầu óc em lúc nào cũng vẳng lên lời thủ thỉ rằng “rời bỏ thế giới này, mày sẽ có tự do”.

Thế nhưng vừa đứng lên lan can, tiếng con khóc ngặt tìm hơi mẹ lại khiến em bừng tỉnh. Tiếng khóc xé lòng của nó đánh thức trách nhiệm của người làm mẹ trong em. Vội vàng xuống ôm con, nhìn nụ cười Mụ dậy của thằng bé mà trái tim em như được sưởi ấm. Em đã thoát chết trong gang tấc, nhưng còn chặng đường phía sau, em không biết mình có gắng nổi không nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet