Mới cưới được hơn 1 tuần mà em cảm giác như cả năm rồi ấy các chị ạ. Bây giờ cứ nghĩ đến việc hàng ngày phải chạm mặt mẹ chồng là em lại nhũn ra. Chẳng biết bao giờ mới được ra ở riêng để sống cuộc sống thoải mái nữa.
Trước khi kết hôn, em đã biết là mình phải sống chung với mẹ chồng rồi. Những người đi trước thì cứ khuyên, nói là dù có phải thuê trọ cũng được, còn hơn là ở chung một nhà với gia đình chồng. Nhưng em có nghe đâu, chỉ nghĩ đơn giản là nhiều người họ vẫn sống cả đời như vậy mà chẳng điều qua tiếng lại. Mình cứ sống đơn giản thì mẹ chồng làm sao gây khó dễ được.
Ấy vậy mà nói trước bước không qua các chị ạ. Khi về làm dâu em mới thấy, mẹ chồng mình mà khó tính số hai thì chẳng có ai là số 1. Nói không phải kể xấu đâu, nhưng có những chuyện mà em đã từng trải qua, các chị chỉ nhìn được trên phim thôi.
Hồi bọn em tìm hiểu, mẹ chồng đã có ý không thích em lắm rồi. Bà bảo bà lúc nào cũng kỳ vọng vào một cô con dâu xuất thân danh giá, công việc và thu nhập ổn định. Còn em thì gia đình cũng chỉ thuộc tầm trung, đã vậy, lương tháng cứ loanh quanh 10 triệu thì cả đời chẳng khá lên được. Lúc đầu nghe xong em cũng chạnh lòng. Sau này nghe nhiều quá, em thành ra quen nên không để ý nữa.
Đến khi hai đứa lên kế hoạch tổ chức đám cưới, mẹ chồng cũng gọi riêng em đến nhà để nói chuyện. Tưởng bà sẽ dặn dò điều gì cơ, ai ngờ, bà nói thẳng toẹt thế này:
“Con biết là thằng Hưng lâu nay vẫn đưa hết tiền lương cho mẹ giữ đúng không? Nhờ có mẹ mà nó mới tiết kiệm được tiền, chứ để nó cầm tiền thì sớm muộn gì cũng sạch bách. Sau khi các con cưới, mẹ vẫn sẽ giữ tiền lương của Hưng. Nhưng đổi lại, mẹ chia cho con một nửa. Số tiền ấy con tiết kiệm hoặc làm gì đó là tùy hai vợ chồng”.
Mẹ chồng đã nói vậy rồi, em làm gì dám cãi nữa. Nhưng bản thân nghĩ cũng chạnh lòng. Vợ chồng đã lấy nhau rồi thì kinh tế phải do em nắm giữ chứ. Thế là khi em than thở, chồng lại buột miệng nói luôn lý do:
“Cái này anh cũng góp ý với mẹ rồi mà chẳng được. Bà cứ bảo lương anh cao gấp 10 lần vợ, mà đưa hết thì thiệt thòi quá. Vấn đề là lâu nay tiền lương của anh toàn chuyển hết vào tài khoản mẹ. Nên giờ bà bảo vậy rồi, mình cũng phải chịu thôi”.
Đến lúc đó em mới biết, thì ra mẹ chồng không muốn cho mình giữ tiền vì sợ em sẽ tuồn tiền về nhà ngoại hoặc làm việc riêng. Đúng là tư tưởng đó chỉ những người hẹp hòi mới nghĩ ra được. Thế rồi hôm em cưới xong, mẹ chồng còn định giữ hết vàng cưới cơ các chị ạ.
Ai đời vừa cưới buổi sáng thì tối đến, mẹ chồng đã đập cửa bắt em kiểm vàng. Trước khi ra khỏi phòng, bà còn dặn:
“Tí nữa kiểm xong con giữ lại danh sách để sau đi lại. Rồi mang vàng xuống phòng mẹ giữ cho nhé. Phòng hai đứa không có két sắt, để trên này không an toàn”.
Cũng may mà em nhanh trí. Em bảo luôn là mình đã đặt mua két sắt rồi, mai kia là họ mang đến tận nhà luôn. Đuối lý, mẹ chồng em không nói gì nữa. Nhưng chắc chắn là bà chẳng ưng ý rồi. Vì ngay từ đầu, mẹ chồng em muốn giữ vàng cưới của các con mà.
Suốt một tuần làm dâu, em ngột ngạt kinh khủng. Ăn uống thì phải giữ ý tứ, ngủ cũng chẳng được theo ý mình. Ngày nghỉ muốn ngủ nướng để lấy lại năng lượng thì chưa đến 7 giờ, mẹ chồng đã lục đục ở ngoài cửa. Sau đó bà còn nhắc khéo là em ngủ dậy muộn nữa chứ.
Cũng vì khó chịu nên cưới được 1 tuần, em mới nói chuyện với chồng để về nhà ngoại chơi mấy hôm. Dù sao bữa đó cũng là ngày nghỉ, từ hôm cưới, em lại chưa về thăm nhà lần nào. Chồng em vô tư nên đồng ý luôn, còn bảo vợ mua quà mang về cho bố mẹ. Nhưng khi em xuống nói chuyện với mẹ chồng, bà tỉnh bơ bảo:
“Con tháo hết vàng cưới ra rồi hãy đi”.
Thấy em đơ ra vì bất ngờ trước câu nói ấy, mẹ chồng vội chữa cháy:
“À, ý mẹ là giờ trộm cắp như rươi, con đeo vàng từ tay đến cổ như thế không an toàn”.
Bà nói vậy chứ em thừa biết ý đồ bên trong là sợ em mang vàng cho bố mẹ đẻ. Chồng em cũng hiểu ra vấn đề, anh cứ động viên bảo tính mẹ thẳng thắn xưa nay. Em đừng để bụng làm gì cho mệt. Nhưng đó có phải thẳng thắn đâu, đó là soi mói và đang can thiệp vào đời tư của em đấy chứ. Cho dù em mang vàng về cho bố mẹ đẻ thật đi chăng nữa thì đó cũng là tài sản của em cơ mà? Tại sao mẹ chồng lại có quyền cấm đoán vấn đề ấy? Đúng là chẳng hiểu nổi tư tưởng của mẹ chồng em nữa các chị ạ. Theo các chị, em nên làm cách nào để ra ở riêng đây? Chứ sống như thế này, em sợ có ngày mình mắc trầm cảm mất thôi.